ngày mưa

Hai giờ đồng hồ nằm cho bác sĩ châm cứu và cấy chỉ, xem Instagram và Tumblr giữa lúc mưa rất lớn bên ngoài là một trải nghiệm thú vị. Cuối cùng thì tin vui cũng đến: những lá phim bị thất lạc khi tôi làm triển lãm năm ngoái đã được tìm thấy. Trong bữa điểm tâm ở Jaspas, tôi tham vấn anh Long Thành mình nên chụp lại/chụp tiếp như thế nào. Anh nói phim 120 đen trắng, còn tất cả những gì cần màu đều dùng máy số. Vậy cũng ổn, tôi nghĩ. Rồi câu chuyện lan man sang Eddie Adams, Robert Capa, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Bá Mậu…

Vậy cũng ổn. Tôi dành gần hết ngày thổi bụi kho phim lưu trữ của mình. Tôi đặt Amazon mua phim 120 đen trắng, mấy xấp giấy trong chuyên dụng, và hộp đựng. Máy số thì tôi đâu phải lăn tăn, vơ đâu cũng có. Phim nhỏ chắc tôi không chụp nữa đâu, vì tâm lý muốn chóng hết cuộn tôi hay chụp ẩu.

Anh Thành nói ảnh số để phục vụ cuộc sống, công việc, nhiệm vụ, yêu cầu. Phim chụp để cho bản thân. Hôm nọ chat với Dương Minh Long, Long cũng nói gần như vậy (“Rồi nhiếp ảnh lại lùi sâu về nền tảng của nó như một nghệ thuật đích thực, bởi vì nó luôn đứng độc lập với ảnh số. B. nên chụp khổ vuông trở lại, thi thoảng Leica, còn phục vụ yêu cầu tức thời thì số.”)

Bạn Đỗ Kh. đã gửi tôi bản điện tử cuốn sách mới, La fiancée du lieutenant T, tôi in ra đọc, chờ sách giấy chắc phải có dịp người quen gặp tác giả cầm giùm về. Cả ngày ở nhà xếp dọn phim, đọc sách, hút tẩu, một ngày mưa cũng không đến nỗi u ám.

Ngược lại, dễ chịu. Hôm qua kỷ niệm ba năm chúng tôi yêu nhau. Gặp gỡ và yêu là nhân duyên lớn ở đời. Là một hòa thanh đẹp, tự nhiên, không định trước.