ngày giỗ tổ

6.iv

Buổi sáng có mưa nhẹ và se lạnh, đến chín giờ nắng mới lên (và nóng, ngộp). Đường phố vắng quá, như ngày xưa, như cái thời tôi còn bé. Tôi tận hưởng sự vắng lặng đó bằng cách ngồi ở một góc quán nhìn ra phố, đọc Doãn Quốc Sỹ. Lâu lắm tôi không đọc gì ông viết—tất nhiên không phải viết mới—vì ngay từ xưa tôi đã ít đọc ông hơn các nhà văn cùng thời ông. Tôi không mê văn ông, mà đọc để nhập vào một “khí hậu” tôi còn mù mờ không có trải nghiệm và hiểu biết: thời hồi cư sau toàn quốc kháng chiến. Văn ông không mới lạ, nhưng nếu chịu khó đọc kỹ, đừng lướt qua chỉ để hiểu cốt truyện, thì sẽ bắt gặp những đoạn đẹp khác thường. Như tả tiếng hát (như đặt đời vào canh bạc cuối và biết trước mình sẽ thua), như tả tâm trạng người đang yêu (ánh chiếc nhẫn saphir đỏ hoa lựu như một vì sao không tắt), đọc thích lắm. Bâng khuâng, vấn vít, không quên được.

Tôi giúp con trai dọn phòng của nó, thay drap giường, xếp quần áo ngăn nắp vào tủ. Cậu con trai có ý thức cá nhân tốt nhưng hay lơ là, phải được nhắc nhở luôn. Chiều tôi sẽ ra phố uống cà phê.

Mới đây (tuần trước) tôi còn phải trả lời phỏng vấn đài phát thanh về “Em Về Tinh Khôi”. 1992 – 2017, là hai mươi lăm năm, vẫn còn nhiều người yêu thích bài hát và muốn tôi nhắc lại (hoặc nói rõ hơn, kể thêm chuyện) hoàn cảnh sáng tác, sự thăng trầm của nó trước khi đến được công chúng. Hai mươi lăm năm là khoảng thời gian cho một đứa bé sơ sinh thành người trưởng thành. Chẳng lẽ bài hát cũng cần nhiều thời gian như thế để “lớn”?

Tôi không mấy yêu “Em Về Tinh Khôi” và “Bài Tình Cho Giai Nhân”, dù đó là hai thành công kha khá. Có lẽ tôi thuộc cái tạng việc gì xong rồi là xếp đó, không nghĩ đến nữa. Lần chần với những thứ đã xong, khó mà đi tiếp. Giờ tôi đang nghĩ về một cái dự án audio cho Phạm Hoài Nam, tôi định lấy tên là 3 4 6 8 (vì toàn những bài nhịp 3/4 hoặc 6/8), lấy gợi ý từ 4 3 2 1 của Paul Auster.

Tôi đọc tiếp ông Doãn Quốc Sỹ.