ngày 2 tháng 9

Tôi châm một điếu Pall Mall đứng ngoài ban công hút. Mấy tuần nay tôi học cái cách “văn minh” của thám tử Cormoran Strike trong loạt trinh thám Robert Galbraith, hễ hút thuốc thì ra sân đứng, không hút trong phòng. Thế rồi tôi vẫn đeo đẳng ý nghĩ làm thế nào phá vỡ trật tự tuyến tính của âm nhạc, làm sao để bẻ vụn thời gian một bản nhạc ra, xáo tung nó lên, đừng theo quy phạm cổ điển nữa. Từ lâu tôi đã hình thành ý thích thưởng thức tác phẩm âm nhạc bằng mắt thay vì tai, tôi giở ngẫu nhiên một vài trang tổng phổ của ai đó, và đọc, diễn dịch hình ảnh thị giác thành âm thanh im lặng trong đầu. Nó thô lậu, có phần nhảm nhí, cái việc tôi làm ấy—nhưng mà tôi thích. Tại sao người ta có thể xem một tác phẩm điêu khắc từ bất kỳ hướng nào, trên dưới trước sau, dưới bất kỳ ánh sáng nào, mà âm nhạc cứ phải bấm Play rồi nghe từ 00:01 đến nốt cuối cùng? Tại sao giấc mơ không có đầu đuôi, không có kịch bản hợp lý, mà bản nhạc cứ phải có đầu đuôi? Liệu có thể phá vỡ tập quán này mà không mang tiếng nổi loạn, điên khùng hay không?

Đã nói trong một bài trước, tôi mê ánh sáng. Chụp ảnh, tôi muốn được sờ vào ánh sáng chứ không chỉ là trông thấy. Tôi muốn cảm nhận sự gồ ghề, sự mịn màng, những hạt sáng vón cục hay chảy tràn qua kẽ tay. Làm nhạc tôi muốn trông thấy ánh sáng, không phải là nghe thấy nó. Hạt sáng, trường sáng, là một thực thể cao vời diễm lệ, và còn tuyệt đối nữa. Không gì vượt qua nó.

Những nốt nhạc phải sáng lên như bạc.

Những khuôn hình phải chạm khắc được ánh sáng. Nổi ba chiều.

Những giấc mơ phải chan hòa thứ ánh sáng hiền hậu bao dung.

Những tình yêu phải ẩn tàng thứ ánh sáng cứu rỗi.