ngăn kéo 6

chủ nhật

Tối qua thức đọc hết Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời của Murakami, Hà Thanh tặng. Cuốn sách mỏng, đọc nhanh. Có thể nói đây là cuốn tốt nhất của Murakami – xóa được cái cảm giác khó chịu (cứ như Nguyễn Nhật Ánh) khi đọc những cuốn khác, Rừng Na Uy chẳng hạn.

Sáng dậy trễ một chút. Tom còn ho nên không được đi phố với bố.

Sunday 1 July 2007 – 09:25AM (ICT)

 

s7ven thì s7ven

7 sự thật về bản thân:

  1. Thích nhất là ngủ, và khó nhất là ngủ.

Thời gian ngủ chiếm 1/3 đời người (theo thống kê), nhưng giá nó chiếm 3/3 đời người thì càng hay chứ sao. Mê ngủ nhất, và khó ngủ cũng vào loại nhất. Chứng insomnia tệ hại này chỉ mới bùng nổ 3 năm nay, và cũng không phải thường trực, nhưng nó không chịu biến đi. Khi đã mất ngủ thì có bỏ ra 3 ngày tập Yoga vẫn cứ không ngủ. Biện pháp hữu hiệu: 1/4 viên Lexomil. Không dùng được các loại thuốc an thần (sợ bị điên)

  1. Mê máy ảnh đến mức cuồng.

Thâm niên 12 năm chơi máy ảnh. Lúc nhiều nhất, có 8 bộ cameras trong tủ. Lúc ít nhất: không còn cái nào. Tình trạng hiện tại: 1 bộ Contax G2 lận lưng. Túi máy National Geographic đàng hoàng, Spicy mua hộ từ Sing. Phấn đấu sau khi trả hết nợ nần thì sắm lại bộ Hasselblad.

  1. Mới biết đọc truyện tranh.

Đọc truyện tranh Tây từ năm 6 tuổi, bỏ hẳn lúc 9 tuổi. 40 tuổi lò mò đọc manga sau khi bị bạn Q. đầu độc, tiêm nhiễm văn hóa không-đồi-trụy (văn hóa đồi trụy, như hentai, erotic comics, thì tự đọc, khỏi ai đầu độc mất công).

  1. Thích xem phim Âu châu.

Sau khi đã chán ốm phim Mỹ, thì chỉ xem được phim Ý, Đức, Anh. Phim Pháp xem vui vui, ngố ngố, nghe Tây nói chuyện ríu rít cho vui tai là chính.

  1. Không chịu được đường trong cà phê.

Uống cà phê không đường từ năm 15 tuổi, năm sau thì hút thuốc. Bỏ thuốc dễ dàng nhưng chả dại gì mà bỏ vì cà phê quá ngon. Với lại đã được một người khen rằng anh hút thuốc môi thơm.

  1. Từng mê môn Hóa học nhất trên đời.

Lập một phòng thí nghiệm ngay trên “góc học tập” vào năm học lớp 8. Đeo đuổi đam mê Hóa đến hết cấp 3. Từng mơ làm một Mendeleev, nếu tẩu hỏa nhập ma thì cũng thành một nhà giả kim.

  1. 6 điều nói trên đều sai sự thật.

Tuesday 3 July 2007 – 02:15PM (ICT)

 

tối

Nhớ ra: ngày mai là Thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm 07!

Một tin không vui từ kế toán HK Film: chậm trễ việc thanh lý hợp đồng. Cứ khất nợ dây chuyền thế này mệt quá.

Viết xong một bài hát mới cho Vân Quỳnh, theo yêu cầu của Minh Đức.

Friday 6 July 2007 – 08:21PM (ICT)

 

nhạc. báo. ảnh

Tiếp một loạt khách. Đạo diễn Minh Chung. Ca sĩ Minh Thuận. Nhà báo Hạnh Dung. Nhà báo Nguyễn Minh (Đức). Phượng Flamie. Mỗi người đến vì một việc khác nhau. Anh Chung và Thuận bàn về số lượng ca khúc cho phim Cô Gái Xấu Xí. Hạnh Dung phỏng vấn về Yoga cho báo Thể thao. Nguyễn Minh lấy bài hát viết cho Vân Quỳnh. Flamie học bài nhập môn nhiếp ảnh bằng máy số Olympus.

Monday 9 July 2007 – 05:22PM (ICT)

 

long

Ngồi Ciao Books, viết một tản văn về Dương Minh Long.

12 năm. Nợ Long một lời cảm ơn.

12 năm. Thăng trầm. Long, bạn tôi, đã gặp nhiều bất trắc không cứu nổi.

Nhưng tình bạn thì vẫn thế. Lòng cảm mến thì vẫn thế.

Nguyên vẹn hình ảnh Long 12 năm trước, ở sân cà phê báo Lao Động. Không phai.

Monday 9 July 2007 – 08:28AM (ICT)

 

vẫn mưa

Sáng đầu tuần mà mưa rả rích. Trời màu chì.

Ở nhà làm việc. Cố gắng tạo một good mood cho ngày thứ hai.

Monday 16 July 2007 – 07:59AM (ICT)

 

ốm

Một vốc thuốc bác sĩ cho tối qua khiến tôi rơi vào cơn ngủ mê mệt. Sáng dậy sớm bất ngờ: 4 giờ rưỡi. Đầu nhẹ hơn một chút nhưng còn rất mệt và ho.

Tin vui tối qua từ HK Film, là đã có thể thanh toán thù lao nhạc phim đến tập 25 – còn 8 tập dôi ra thì phải chờ ít hôm. Thế cũng là may lắm. Các bạn HK mà chậm trễ chuyện tiền bạc mãi chắc chết.

Buổi sáng nắng đẹp. Chiều nay định đi cắt tóc.

Thursday 19 July 2007 – 03:55PM (ICT)

 

phương

Trưa ghé Thìn. Người mệt nhưng cũng đến lúc phải cắt tóc, không chần chờ được nữa.

Thu Phương đưa Dũng đen đến làm tóc. Gặp bất ngờ. 5 năm. Không đủ thì giờ hàn huyên, phải hẹn hôm khác. Ngậm ngùi nhắc những kỷ niệm cũ, từ buổi trưa nhà sàn khu Hồ Tây đến những bó hoa Phương mua đến New Century tặng tôi; từ cà phê Lê Phụng Hiểu Hà Nội đến cà phê New Paradise Sài Gòn. Thời gian không làm người ta quên những lúc vui buồn cùng nhau.

Friday 20 July 2007 – 05:31PM (ICT)

 

một thời để yêu

Nhạc: Nino Rota – Lời Việt: Quốc Bảo

 

Sẽ đến một ngày dành cho tình nhân

Tối tăm lùi xa, bóng đêm không còn ám lên đời ta nữa

Sẽ đến một ngày mầm cây tình yêu lại mướt xanh

Tình đến trong em tình sẽ yên vui cùng anh

Bão tố rồi tan Ta sẽ bình yên

Trời sẽ đền cho đôi lứa hồn nhiên

Đau đớn trăm chiều lệ rơi đầy vơi

Những cơn trầm luân đã xô lên tình xiết bao là cay đắng

Mong đến một ngày đời vui nở hoa

Đời thắm tươi ngời sáng quanh anh và sáng quanh em tình ơi

Ngời sáng quanh anh và sáng quanh em tình ơi!

Sunday 29 July 2007 – 08:13AM (ICT)

 

thứ tư

Buổi sáng dễ chịu. Nguyễn Huệ vắng và sạch. Mùi khói thơm thơm từ những xe thức ăn lưu động – bánh mì thịt nướng, trứng chiên nối đuôi nhau thành hàng góc Ngô Đức Kế. Cà phê ngọt như chè.

Đêm qua thức đọc Thành cát tư Hãn.

Wednesday 1 August 2007 – 07:46AM (ICT)

 

4 giờ sáng

Tỉnh ngủ một cách lạ thường. Có nằm nữa cũng không ngủ lại được. Thì thôi, dậy.

Tập một lát. Uống sữa. Ăn chocolate. Mừng ngày đầu tuần.

Hai hôm trước, Ngô Thái Uyên nhắn, “Sáng thứ bảy trời mưa, nghe nhạc Q.B., thấy muốn lấy chồng quá!”

Monday 6 August 2007 – 04:03AM (ICT)

 

xạ thủ nằm bắn

Tối qua đi nằm sớm, khó ngủ. Nằm đọc cho hết Xạ Thủ Nằm Bắn, bản dịch của Thuận. Série noire kiểu Tây cũ, đọc cũng thích, giết thì giờ.

Đọc thêm mấy tập Một Nửa Ranma nữa mới ngủ được.

Tuesday 14 August 2007 – 08:29AM (ICT)

 

ghi vội

  1. Câu nói của người đàn ông phải như một công án Thiền. Chỉ nói phần nội dung có tính gợi mở; còn lại, phải để người nghe tự tìm hiểu lấy, tự chiêm nghiệm lấy. Nói nhiều hơn mức cần thiết, là rơi ngay vào kitsch – khái niệm M. Kundera đã khinh ghét đến mức viết về nó trong hầu hết các tác phẩm của ông. Tôi không biết nên dịch kitsch là gì. Sự kệch cỡm chăng?
  1. Hãy học lịch sự, biết điều. Nhưng đừng bao giờ vong thân vì bất cứ ai, bất cứ điều gì. Hãy bảo vệ cá tính như bảo vệ con ngươi của mắt.
  1. Điều gì quan trọng nhất trong đời người? Tình Yêu. Vì nó, người ta vui lòng chết. Để bảo vệ nó, người ta chống lại cả Đất Trời.
  1. Mỗi người nên tự ý thức về đẳng cấp mình. Người Đức được giáo dục rất kỹ vấn đề này. Tránh những động chạm ngoại đẳng cấp. Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa.

Monday 20 August 2007 – 08:10AM (ICT)

 

một ngày

Dậy muộn. Tối qua làm việc xong chưa đi ngủ ngay, dù đã khuya. Nằm đọc 100 trang đầu bộ truyện về kiếm thánh Musashi. Thế là sáng dậy muộn.

Ra illy ngồi với Nhu Nokia, nói chuyện trời mây nước một chút. Hôm nay cũng nhiều việc.

Set lại blog để hạn chế người đọc. Giờ chỉ dành cho friends.

Thursday 23 August 2007 – 09:08AM (ICT)

 

những vụn vặt của ngày

  1. Tom được bà cho nghỉ một ngày. Lại ho – đêm qua ho nhiều. Theo ý bà, Tom học ở một trường không-quốc-tế mà tử tế, chọn được thầy cô tốt, vẫn tốt hơn. Tính đến thời điểm này, vẫn chưa biết cái trường đủ tiêu chuẩn ấy là trường nào, và có kịp xin cho Tom học không…
  1. Không vui lắm khi Doanh Nhân Saigon cuối tháng ghi thiếu tên Dương Minh Long. Dù đấy là ý muốn của Long, cũng không thể như thế. Suy cho cùng, tôi cần quái gì để tên tôi!
  1. Vào Amazon Nhật tìm mua sách kiếm đạo. Nhân thể xem Tales bán đến đâu, thấy “out of stock”. Cũng chẳng cần gửi stock mới cho họ. Tales đã làm xong “nhiệm vụ lịch sử” rồi, thế là đã đủ. Tôi không có thói quen ngoái nhìn phía sau.
  1. Muốn đọc về kiếm thuật/kiếm đạo để học cách hành xử của người Nhật. Tinh thần Zen ứ đầy. Bao giờ tâm và kiếm hợp nhất, lúc ấy ta hùng mạnh vô song.
  2. Hẹn Mai Khôi đưa cho cô bài để thu phim Dũng khùng. Hôm nay bận, chắc cũng chẳng nói thêm chuyện gì.

Monday 27 August 2007 – 01:54PM (ICT)