ngăn kéo 5

chạy show illy(s)

Ở illy Ngô Đức Kế, uống với Jun Nguyen-Hatsushiba, nghe Jun kể về các dự án đang thực hiện. Thú vị nhất là The Jamaican Project và The Water Project.

Bàn lan man sang manga art và Japanese literature.

Nhắc đến Arlette Quynh Anh Tran, Jun bảo, hì hì, cô ấy lúc trước có nhiệm vụ phone tao, nhưng bao giờ cô ấy cũng quên!

Sang illy Lion gặp Nhóc Cam (Samantha Tran). Dễ thương.

Tối nay định xem tiếp Journey From The Fall của Hàm Trần.

Friday 4 May 2007 – 05:02PM (ICT)

 

blast!

Viết cái blast này là vì bỗng dưng nhớ anh Ngọc Tân. Nhớ những buổi sáng quán Cây Tre mười năm trước, phải, đúng mười năm trước. Ngọc Tân, kính sáng lóa, người to như con gấu, hiền lành, chân chất, mỗi khi bắt phone mà tôi chào anh Tân đấy à, thì lại ồ lên ngạc nhiên, ôi sao em biết là anh (!), ngây thơ chưa từng thấy. Nhớ Ngọc Tân những mini shows, đêm nào cũng cháy vé vì đoán đúng thị hiếu khán giả ôm niềm nostalgia về Hà Nội. Nhớ Ngọc Tân, xe Ford mua trả góp, áo vét cũ, xồng xộc vào Nhà hát Bến Thành, vừa rehearse vừa phân phối vé. Anh vội vã trở về vội vã ra đi… Nhớ Ngọc Tân, cùng với Sài Gòn những ngày âm nhạc còn sạch.

Mười năm.

Tuesday 8 May 2007 – 08:24AM (ICT)

 

những nếp gấp mặt trăng

những nếp gấp mặt trăng không định trước

hạnh phúc run rẩy mọc lên

khuất tối nẻo ký ức xám nhờ nhờ ngày em không đến

đá vỡ bật kêu

người là những mặt nào mặt quen mặt lạ

chẳng xưng danh và chẳng nói nguồn cơn

niên thiếu hờn

trung niên đau đớn

hạnh phúc chưa kịp đặt tên

lạc một bước đã tụt vào kiếp khác

bao nhiêu nến thắp cho đầy đêm u tối

bao nhiêu hoàng hôn đủ lấp sáng mồ côi

những nếp gấp mặt trăng nhăn như vầng trán ốm

hạnh phúc tàn, ai sẽ nối vòng ôm?

Monday 7 May 2007 – 05:03PM (ICT)

 

chiều, givral

Nhắn V.A., hỏi có mood đi cà phê với anh không, thì cô lại bảo sếp em có mood bắt đi họp. Thì một mình lên Đài truyền hình, lãnh tạm ứng nhạc phim. Rồi Givral. Mưa vẫn xám, trời như không bao giờ sáng lên thêm.

Nhưng Givral, tôi đã ngồi ở đây mấy ngàn lần? Trong đó, có bao nhiêu chiều mưa? Đã quen thuộc đến mức vào quầy tự tay rót trà. Ghế sofa chưa ngồi đã cảm thấy rõ mồn một từng nếp vải bọc.

Chiều hôm qua, Ciao Lounge không được như tôi nghĩ. Ngắm mấy bức ảnh copy treo đầy tường, khó chịu.

Monday 14 May 2007 – 03:15PM (ICT)

 

tuổi nhỏ

Từ những trích đoạn Duyên Anh cũ, nhớ về một tuổi nhỏ không nguyên vẹn.

 

Tuổi nhỏ mất cha khi chưa đầy tuổi tôi.

Tuổi nhỏ của những bài học tiếng Pháp vỡ lòng vêu môi mà đọc.

Tuổi nhỏ của những ván cờ tướng chơi với lũ trẻ lớn tuổi hơn.

Tuổi nhỏ với tủ sách đặc kín của ông chú ruột, mỗi lần chỉ dám lấy một cuốn, giấu trong chăn mà đọc.

 

Và nhờ đó, tuổi nhỏ của tôi có Duyên Anh.

Có Dzũng Đa Kao, Chương Còm.

Rồi tuổi niên thiếu có Ngựa Chứng Trong Sân Trường, Điệu Ru Nước Mắt, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, Trần Thị Diễm Châu, Luật Hè Phố, Bò Sữa Gặm Cỏ Cháy.

Tuổi nhỏ và cả thời niên thiếu cay đắng của tôi được phục sinh. Vừa đau xót vừa thơ mộng. Vừa diễm ảo vừa tật nguyền đến bật khóc.

 

Hôm qua tuổi nhỏ khóc trên vai.

Friday 18 May 2007 – 03:33PM (ICT)

 

dự định

Ngọc Hiệp phone, “Ông ơi, anh Minh Chung muốn ông viết nhạc cho phim anh ấy. 169 tập.”

Choáng.

Mà cũng hợp lúc tôi đang muốn đổi hướng công việc.

– Mỗi năm viết nhạc cho khoảng 3 phim

– Mỗi năm nhận khoảng 5 spots nhạc quảng cáo

– Mỗi năm làm 1 album cho mình

– Dành thì giờ tham gia các dự án interactive với bè bạn

– Không nhận học trò nữa

– Chỉ viết ca khúc theo đặt hàng hoặc khi cảm thấy yêu quý một giọng hát nào đó

Cũng nên biết quý quỹ thời gian còn lại của mình.

Monday 21 May 2007 – 04:49PM (ICT)

 

life without a phone

Thế là vứt cell đã 24 tiếng. 24 tiếng thoải mái kinh người. 24 tiếng không màng gì đến thông tin liên lạc.

Sáng nay ở nhà, làm việc. Viết lách gì đó.

Đêm qua đọc sách khuya. Một cuốn gây sốc: Sperm Wars.

Monday 21 May 2007 – 08:54AM (ICT)

 

nhạc phim

Đã họp xong về cơ bản với Ngọc Hiệp, Minh Chung, Nguyễn Tranh, Bích Hiền và chủ nhiệm Thiên Trình. Series dài 169 tập này (chuyển thể từ một series nổi tiếng của Mỹ) sẽ được phát giờ vàng VTV suốt 2 năm ròng.

Chỉ có 2 ca khúc nhưng sẽ có 1 tỷ tracks nhạc nền!

Người viết nhạc cho bản phim Mỹ là Jeff Beal (1963), từng đoạt giải Emmy.

Wednesday 23 May 2007 – 11:31AM (ICT)

 

họp, cà phê, và nóng

Không ngồi họp lâu được vì nóng như điên. Để mai vậy.

Cà phê với Diễm. Hẹn Thụy Anh (Mic Nguyen), cô cháu cưng – thế mà đã 6 năm rồi con nhỉ, từ lúc con còn bé tí gửi thiệp hand-made tặng chú.

Hôm nay đúng là không có mood uống cà phê. Chỉ thèm ăn!

Thursday 24 May 2007 – 06:34PM (ICT)

 

một sáng chủ nhật thường

Cũng sẽ như mọi sáng chủ nhật. Nắng đầy. Người đông đúc. Những con phố quen.

Đã thức rất khuya. Sáng nay định sẽ ngồi cà phê nghe lại hết đĩa Từ Hiền Trang vừa thu xong, chưa mix. Nghe lại xem sao. Khi nào tôi chưa thực sự hài lòng, thì vẫn còn bắt Trang phải sửa. Sửa đến kỳ cùng.

Giọng Trang lạ, nhưng khô. Hát không khéo. Vì thế, các câu, các chữ mất mối liên kết. Cảm xúc đem lại cũng thế, rời, không rõ hình tướng.

Đã có nhà báo hỏi, sao anh không nhận học trò nữa. Đáp, vì tôi bận. Thật ra, là vì không tìm thấy người giỏi.

Sunday 27 May 2007 – 08:53AM (ICT)

 

ciao books

Đã khá lâu, không ghé Ciao này. Trưa nay ngồi lại, bỗng thấy dễ chịu. Dễ chịu cả khi không được phục vụ tốt, ngay cả khi nhạc Westlife mãi đấm vào tai.

Đang nghĩ ý tưởng để viết 2 ca khúc cho phim Cô Gái Xấu Xí (Ugly Betty).

Wednesday 30 May 2007 – 03:12PM (ICT)

 

cô gái xấu xí

Bản adapted từ Ugly Betty, bản quyền gốc của Columbia chứ không phải của Mỹ như nhầm tưởng.

Quy định trong hợp đồng: 2 ca khúc – 1 mở đầu 1 kết thúc mỗi tập.

Đã viết xong melody bài mở đầu (Minh Thuận hát).

Bài thứ 2 chưa biết viết cho ai, vì phải chờ xem diễn viên nữ nào được cast.

Friday 1 June 2007 – 09:07AM (ICT)

 

chiều dài

Chiều dài lê thê. Không mưa. Trời oi bức.

Chờ mãi không hết chiều.

Chờ mãi mới đến giờ ăn. Đói ngấu. Ăn fusilli ở illy thay vì ghé Ciao như dự định.

Espresso hôm nay thiếu đắng.

Cường gặp, tham vấn việc làm báo mới. Không mấy hào hứng nhưng cũng khuyến khích cậu ta. Báo với chí. Một năm rồi nhỉ, từ Thể Thao Ngày Nay. Một năm rồi.

Friday 8 June 2007 – 06:54PM (ICT)

 

tạp ghi sáng

Ngồi ăn mì góc đường Calmette – Lê Thị Hồng Gấm, tôi phải đối diện với một đôi (già, chảy xệ, có vẻ là tình nhân), họ ăn uống hút hít theo gu dân Xè Goòng xưa. Uống cà phê đen phải đổ ra đĩa cho nguội rồi… húp, ăn mì phải gọi thêm bánh mì xíu mại.

Nhưng ấn tượng nhất trong bữa điểm tâm của họ là những hội thoại/hành vi sau:

“Chàng trai” 60 tuổi gọi bồi ơi ới, “Em gì ơi, cho anh xin cái que!” “Que gì chú?” “À, cái que để lấy đường lên.” “Cái gì chú? Lấy đường gì?” “Thì lấy đường ở dưới lên.” Nàng người yêu tuy chảy xệ và nhăn nheo nhưng đầu óc hình như minh mẫn hơn một chút, bảo, “Trời ơi, cái muỗng trước mặt kia kìa.” “Ủa dzậy hả? Ờ, đâu thấy đâu!”

Chàng trai uống cà phê rất tỉ mẩn, cẩn trọng. Điều thiếu cẩn trọng duy nhất là để tàn thuốc rơi vào quần, nóng giãy, cứ thế mà phủi lấy phủi để.

Họ kêu tính tiền. Chàng trai hào phóng rút bóp. “Nhiêu?” “Ba chục chú ơi.” Chàng đưa tờ 10 ngàn. “Chú ơi ba chục.” “Ờ, thì một trăm nè.” “Không phải, có mười ngàn à.” “Đâu? Một trăm rõ ràng.” Nàng ngồi bên, gắt, “Trời ơi cái anh này, thôi để em trả.” “Ờ, cũng được.”

Họ gọi taxi Vinasun đến đón. Và ngồi lì không chịu lên xe khi thấy xe 7 chỗ. “Không đi. 4 chỗ mới đi.”

Vào lúc tôi type cái entry này, chắc họ vẫn còn ngồi ở ngã tư. Vẫn còn chờ xe. Vẫn còn để tàn thuốc cháy quần.

Friday 8 June 2007 – 08:08AM (ICT)

 

sáng nóng

Một đêm ngủ và mơ rất nhiều để thức dậy khi nắng đã vào đầy phòng. Vạ vật ngoài quán ăn, đọc cho hết tờ Doanh nhân cuối tuần. Về nhà làm việc.

Chiều nay giỗ bố. 39 năm.

Wednesday 13 June 2007 – 09:24AM (ICT)

 

no quá

Ăn Korean food với Q. và Chou. No chịu không nổi vì nuốt quá nhiều cơm chiên và thịt nướng. Với lại, cười nhiều quá, rách miệng.

Uống espresso cho mau tiêu để về nhà ăn tiếp.

Mai phải cày rồi.

Sunday 17 June 2007 – 10:07PM (ICT)

 

ngủ chập chờn

Đêm rất khó ngủ. Tom cũng vậy. Bà nội thì ho. Thời tiết xấu.

Sáng nay vẫn dậy sớm nhưng ngầy ngật, nặng nề.

Cũng chẳng có gì quan trọng sáng nay cả.

Thursday 21 June 2007 – 07:59AM (ICT)

 

vẫn cứ mưa sáng

Sáng sớm đã âm u. Rồi mưa, nhỏ thôi nhưng trời xám chì. Không đi đâu xa, ra cà phê đầu phố quãng nửa tiếng.

Hôm nay Tom được nghỉ, ở nhà nghe tape học Anh văn. Rất ngoan.

Sáng nay định sẽ ngồi lau film chụp ảnh trong tủ lưu trữ. Lâu rồi không đụng đến nó.

Saturday 23 June 2007 – 08:44AM (ICT)

 

a time for us

Dũng khùng nhờ hòa âm mới cho bài A Time For Us (theme song của phim Romeo and Juliet, Nino Rota viết). Đây hình như là bài tôi mò mẫm tập đệm guitar lúc lên 8 tuổi. Còn nhớ lời Việt vài câu, Trường Kỳ hay Phạm Duy viết, “Giây phút êm đềm ngày ta gặp nhau. Mắt yêu thầm trao những câu ân tình Biết bao là âu yếm”. 32 năm sau, viết lời mới và phối mới. Dũng yêu cầu có một version dạng hợp xướng – tôi đang nghĩ đến gregorian chant, thích kiểu này hơn loại hợp xướng cổ điển.

Tuesday 26 June 2007 – 02:13PM (ICT)

 

một thời yêu, một đời yêu

(A Time For Us. Music by Nino Rota. VN lyric by Quốc Bảo)

Viết cho phim Nụ Hôn Thần Chết (Nguyễn Quang Dũng)

 

Đau đớn một thời để yêu nồng thêm

Lướt qua bể dâu lướt qua đêm dài

Trái tim càng âu yếm

Ta vẽ mơ lại vùng mơ thật xanh

Rồi chiếc hôn lại sẽ êm như

Ngày mới yêu nhau người ơi

 

* Rồi sẽ cùng nhau bay vút trời cao

Rồi sẽ dìu nhau hòa với ngàn sao

 

Lau hết ngấn lệ nhìn nhau mà vui

Trái tim còn nguyên vẫn rung theo nhịp

Phá tan giờ tăm tối

Ta vẽ mơ lại vùng mơ thật tươi

Rồi chúng ta hòa chiếc hôn sâu

Vào với nhau thôi tình ơi.

Wednesday 27 June 2007 – 08:56AM (ICT)

 

b-day

Mưa cả chiều nhưng ăn uống no say mừng sinh nhật vẫn diễn ra ở Wrap ‘n’ Roll.

Thành phần: Q., Phong, Thúy Ngọc, Hà Thanh, Từ Hiền Trang, Spicy.

Quà nghễu nghện.

Đặc biệt cảm ơn em gái Minh Anh, đã nhờ mẹ lặn lội trời mưa chuyển quà của em cho anh đúng hôm sinh nhật.

Love ya all.

Saturday 30 June 2007 – 09:45PM (ICT)