ngăn kéo 4

gối

Định đi mua gối lông ngỗng Santas, hoặc My Home. Vào Google, type chữ “gối”, nó cho 4 trang kết quả “quan hệ chăn gối”. Thằng google bệnh dã man.

Thursday 1 March 2007 – 08:26AM (ICT)

 

mẫu giáo

3 tháng nữa, Tom tốt nghiệp… mẫu giáo. Sắp xúng xính cap n’ gown.

Đêm qua Tom ngủ ngoan, còn bố thì thao thức mãi. Định dậy hẳn lúc 4 giờ sáng, nhưng sợ cả nhà dậy theo, đành nằm lại. Hôm nay lẽ ra không nên thiếu ngủ: lịch dày đặc những cuộc họp.

Lòng dày những phân vân…

Friday 2 March 2007 – 07:45AM (ICT)

 

họp, quy chế và máy lạnh

Trưa nắng, chui vào điều hòa Cát tiên sa. Họp bàn quy chế thi Superband Vietnam vào tháng 4. Toàn những chuyện vĩ mô, bàn qua cãi lại mệt gần chết. Máy lạnh CATS đầu năm mới làm vệ sinh nên phát huy hết công suất, ngồi một lát cả phòng lạnh buốt như nhà xác. Mải cãi hăng say, không ai nhớ ra mình đang run cầm cập. Ai cũng khoanh tay trước ngực co ro, thành thử bộ dạng ai cũng nghiêm chỉnh. Đến khi cãi xong thì cả đám thành người tuyết.

Rohto lại sắp làm TV Ad mới cho Lip Ice Sheer Color. Sắp phải viết nhạc mới cho họ.

Hôm nay mệt rã rời.

Friday 2 March 2007 – 08:38PM (ICT)

 

thiếu ngủ và say nắng

Đêm qua chập chờn thế, biết chắc sáng nay mệt. Lẽ ra cũng chưa đến nỗi nào, nếu buổi họp rock show không diễn ra tại sân thượng nắng chang chang của Regina Cafe – ôi, các bạn tổ chức rock show này chọn chỗ đến hay, lần trước cũng là hành lang nắng gắt của Nice! Họp mà mạnh ai nấy nói, và chỉ còn 2 tuần nữa là diễn mà hôm nay vẫn chưa biết bà đạo diễn (nghiệp dư) bày những trò gì. Kể ra thì cũng phiêu lưu thật.

Say nắng đến mức vừa chạy xe vừa nhắm mắt. Giấc ngủ hơn tiếng đồng hồ làm dịu lại đôi chút.

Nghe “nhân dân” nói hôm nay HTV7 phát talk show của bé V, mà không xem được.

Sunday 4 March 2007 – 03:50PM (ICT)

 

phố yên tĩnh

Phố yên thì ra phố một chút. Hẹn Phan Đan cà phê. Để mượn phim Kagi (The Key) – truyện thì đọc lâu lắm rồi, bản dịch của Hoài.

Hôm nay ở nhà sửa cửa phòng tắm, tha hồ bề bộn.

Chiều qua Tú Trinh hỏi, anh gặp bạn bè để làm gì, để tâm sự hay điều gì khác. Tôi đáp, không, anh không có nhu cầu tâm sự, giải tỏa ẩn ức, anh gặp bạn để trao đổi thông tin, và để xem bạn mình đang thế nào, có cần mình chia sẻ không.

Cho đến giờ tôi vẫn tự hỏi, vì sao mình nhận được thật nhiều yêu thương từ bạn bè như thế.

Tú Trinh bảo, hồi mới vào đại học em đã hát nghêu ngao nhạc anh, rồi ngồi moi ca từ anh ra mà đố lũ bạn, đố chúng mày biết ông QB viết cái gì. Ôi, toàn erotica! Nhất là đĩa Khôi! Hì hì!

Viết về tình yêu mà không sensual thì viết làm gì. Chả lẽ ngồi trong xe ủi anh nhớ những ngày hè?

Thursday 8 March 2007 – 08:10AM (ICT)

 

nỗi sợ sửa nhà

Ở nhà cũ của bà nội, có khoảng 7 lần sửa trong vòng hơn ba mươi năm. Lần sửa lớn nhất là trước khi mình làm đám cưới, mất gần tháng. Nhưng dù sửa nhỏ hay lớn, cũng đều đáng sợ. Mọi thứ rối bời, dơ bẩn, đồ đạc thất lạc chẳng biết đâu vào đâu.

Căn hộ mình mua đến nay đã 7 năm, mà chưa sửa lần nào, trừ vài trường hợp hãn hữu tắc cống hoặc tường bị thấm. Bây giờ cũng chưa muốn sửa ra trò, chủ yếu để ở được, ngăn nắp, sạch sẽ thôi. Thế mà đã mệt thế này.

Nhớ lần Tết năm nào, đi với L. đến thăm Nguyễn Tri Phương Đông, và sau đó rơi vào cơn mê đồ nội thất. Bây giờ, có vẻ như bệnh tái phát. Mệt mà vẫn thích.

Chiều nay gặp Phan Đan, định làm một loạt tranh chép Klee, Gauguin.

Mà mệt rồi. Đi ngủ thôi.

Friday 9 March 2007 – 09:34PM (ICT)

 

một chuyện tưởng đã quên

Lúc ấy, tôi bé hơn Tom bây giờ. Trong nhà có lệ là khách đến chơi có cho bất cứ gì, thì phải xem người lớn có đồng ý mới được nhận. Một buổi nọ, bà khách lạ đến chơi với cậu tôi, khi về bà gọi tôi lại cho tiền. Theo thói quen, tôi liếc nhìn cậu. Cậu bảo bà kia, bà đừng làm thế, cháu nó không nhận đâu. Và tôi từ chối ngay, giấu hai bàn tay sau lưng. Bà khách cứ nài mãi, có gì đâu, gọi là một chút ấy mà, có gì đâu cháu, cho vui ấy mà. Tôi càng từ chối càng bị ép. Rồi tôi khóc òa lên. Thấy thế, cậu tôi nổi cáu, đuổi ngay bà khách khéo léo kia ra khỏi nhà. Trong bữa cơm chiều, mẹ tôi trách cậu đã nóng nảy quá, tôi nghe câu chuyện của người lớn chẳng hiểu ất giáp gì, chỉ thấy buồn. Buồn mãi đến giờ, khi nhớ lại.

Bài học ở đây là: Đừng bao giờ để trẻ nhỏ rơi vào tình thế khó xử. Và đừng ép chúng vào nguyên tắc một cách khắt khe. Hãy tập cho chúng ứng xử linh hoạt.

Sunday 11 March 2007 – 07:10AM (ICT)

 

làm sao để giết một nỗi nhớ?

Bao nhiêu nụ hôn thì đủ cho một lần hò hẹn? Bao nhiêu vòng ôm thì đủ cho một tình yêu?

Làm thế nào để giết một nỗi nhớ, nếu không bằng nghìn đêm thức trắng và bằng những bài tình hát đến mòn môi?

Làm thế nào để không bao giờ rời nhau nữa, nếu không tự trói nhau bằng những vòng tình khổ lụy và êm ái?

Làm sao để yêu mà không lo sợ?

Làm sao để yêu mà không lo sợ?

Làm sao để em không lo sợ?

(Viết ngẫu hứng trên giấy ăn.)

Sunday 11 March 2007 – 08:18AM (ICT)

 

sau một giấc dài

Một giấc thật sâu nhờ 1/4 viên Lexomil. Sáng dậy muộn nhưng rất dễ chịu.

Hôm nay đưa Tom đi khám sức khỏe để làm hồ sơ vào lớp 1. Tối qua đã cho chàng đi chụp ảnh thẻ rồi.

Tranh thủ gặp vài người bạn cũ. Nhận được một đống quà: DVD, monitor speakers. Tha hồ mà nghịch.

SMS mòn tay.

Trưa nay ngủ tiếp.

Wednesday 14 March 2007 – 09:11AM (ICT)

 

you’ve got a friend

Tự nhiên nhớ bài hát rất xưa ấy, James Taylor hát.

Bất cứ khi nào, bạn cũng nên nhớ rằng mình có một người bạn.

Chỉ cần gọi tôi, tôi sẽ ở bên bạn.

Đâu nhất thiết là một người tình.

Tại sao người ta cứ khăng khăng cho rằng chỉ một người tình mới có ý nghĩa?

Wednesday 14 March 2007 – 10:16PM (ICT)

 

araki

Nobuyoshi Araki là nhiếp ảnh gia mà tôi hết sức thán phục, thậm chí mê mẩn và chịu ảnh hưởng. Ông được ví như con quái vật Nhật đã bóc trần đến tận xương tinh thần Nhật, với tất cả những đớn đau, bi kịch và vẻ đẹp của nó.

Ông sử dụng chiếc máy ảnh Mamiya 7II.

Hôm qua, tôi trông thấy một chiếc như thế, gần như mới hoàn toàn.

Và từ lúc đó đến giờ, trong đầu tôi hiện diện duy nhất một hình ảnh. Của nó.

Bộ sưu tập máy ảnh của tôi đã tan tác theo mùa đông năm ngoái. Vì lý do gì, thì chẳng cần biết, chẳng cần nhớ đến làm gì.

Tôi vẫn nuôi ý định sẽ làm một collection mới, dĩ nhiên chưa phải lúc này.

Thursday 15 March 2007 – 04:39PM (ICT)

 

nam phi

Nhớ loáng thoáng một truyện ngắn Phan Hồn Nhiên, nói về giấc mơ đến Nam Phi của một thanh niên.

Vừa add vào list một cô gái Việt sang Nam Phi học (Linh Phan).

Tự nhiên thèm sang đấy. Cape Town. Mảnh đất đầy ma lực tỏa ra từ những điệu chants nghe mãi mà không nhớ nổi, và của truyện Koetzee.

Saturday 17 March 2007 – 07:36AM (ICT)

 

làm việc

Một ngày làm việc bắt đầu từ buổi trưa. Cả buổi sáng lo tiếp khách, rồi dọn dẹp nhà cửa, cho Tom ăn, dỗ Tom ngủ.

Givral buổi trưa dễ chịu. Vẫn còn đó không khí ngày xưa tôi từng biết. Từng mê đắm. Từng mơ thấy trong nhiều giấc ngủ. Givral có mở thêm bên Palace, nhưng chẳng ra gì. Vì không có lịch sử.

Một điếu Hav-a-tampa và một tách cà phê thơm cho một bài báo. Viết về iPod cho Thế giới @.

Hôm nay tâm trạng không được tốt.

Thursday 29 March 2007 – 03:34PM (ICT)

 

laurent, mon copain

Ăn chiều với Laurent Jaccoux. Nói chuyện với Laurent bao giờ tôi cũng dùng tiếng Anh giọng Pháp.

“You should go zère to be sûr zat stuff remains.”

Er! Heh!

Bạn sắp mở trường Music production, mời tôi dạy. Quãng tháng 9 là khai giảng. Cũng thú vị.

Mua Home & Garden số mới.

Monday 2 April 2007 – 08:01PM (ICT)

 

home sweet home

Cảm giác dễ chịu khi ở nhà tưởng là tầm thường, vậy mà tôi đã mất nó 5 năm. 5 năm không muốn ở nhà. 5 năm vạ vật hàng quán. 5 năm khách sạn mỗi khi chán ngán. 5 năm sợ chính mái nhà mình.

Sáng nay ở nhà, uống tách cà phê chị Linh pha, đắng đậm, tận hưởng một điếu xì gà Hav-A-Tampa loại nhỏ. Viết.

Viết cho Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông một bài về Flamenco. Viết vài tản văn cho mình.

Cuối tuần, còn một tản văn cho Đẹp, 100th Issue Anniversary.

Wednesday 4 April 2007 – 10:09AM (ICT)

 

thứ hai dậy muộn

Không muốn dậy sớm, đã quá mệt hai ngày qua rồi. Nằm đến lúc chán thì thôi.

Cà phê xập xệ đầu phố Nguyễn Huệ. Đang loay hoay với bật lửa hết ga thì một người bộ hành chìa ngay cho cái khác. Nhận ra đấy là ông giữ xe ở illy. Lại còn cười niềm nở. Vui.

Tiếp tục cày để chiều thu demo cho Clear.

Monday 23 April 2007 – 09:19AM (ICT)

 

mệt và thư giãn

Thu mẫu Clear giao cho ad agency duyệt. Trưa nắng nóng, làm gì cũng như khổ sai.

Trinh Hoan gọi, khen 5 bài hát viết cho Hoa Dã Quỳ đều hay. Không uổng công “cày” tối mặt, điếc tai ròng rã lâu nay.

Ghé Thìn. Bảo Thìn cắt sao cho ra 15 tuổi. Thìn không chịu, 18 thì được anh, 15 anh lỗ đấy, các em toàn xoa đầu với rủ ăn kem, không cho hôn đâu.

Ừ thì mười tám.

Monday 23 April 2007 – 05:50PM (ICT)

 

bạn cũ

Một tin nhắn sớm từ Khải, bạn học cũ thời sinh viên nghèo đói. Khải dạy Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ra cà phê một chút, bao nhiêu năm chẳng thể dồn lại vài tiếng đồng hồ.

Tối qua mạng chết. Không online được, thì ngồi viết nhạc vậy. Xong một bài, gọi là gì nhỉ, kiểu indie rock. Buồn bã, tối. Tựa là Chẳng Biết.

Thursday 26 April 2007 – 10:09AM (ICT)

 

bé nói gì? bé không nói gì?

Vậy chị – “nàng Veronica mềm mượt như nhung” sẽ nói gì về Quốc Bảo?

Quốc Bảo là một người thầy, một người anh của tôi. Anh luôn ở đó, vững vàng, tin cậy và luôn luôn thấu hiểu. Tôi với anh có thể chia sẻ nhiều điều với nhau về cuộc sống. Anh rất chiều tôi, lúc nào cũng hỏi: “Bé muốn gì? Bé không muốn gì?” Anh là người mà tôi có thể tâm sự, nhõng nhẽo, hay to tiếng chỉ bảo. Tình cảm giữa chúng tôi không tiến xa đến mức là tình yêu nam nữ. Nhưng giữa chúng tôi luôn có sự liên kết vô hình, dẫu có ở đâu, vẫn biết nhau đang làm gì.

(dantri)

Saturday 28 April 2007 – 08:36AM (ICT)

 

ngày cuối tháng tư

Saigon tĩnh lặng lạ thường. Trời không nắng.

32 năm trước, Saigon giờ này là một chảo lửa. Nắng sáng rực soi những xác người vắt ngang phố xá. Ba mươi hai năm.

Chuyến xe bus từ bên nội đưa tôi về nhà cũ. Ngang chợ Bến Thành ngổn ngang. Trở về ngôi nhà nhỏ xíu như hộp diêm. Mang về theo tôi những hình ảnh khủng khiếp. Con mèo nhỏ đã đi lạc, vô phương tìm kiếm, có lẽ nó đã chết. Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó, và khóc nức nở, hình như là cả tháng 5. Gia đình ly tán. Hoảng loạn. Ký ức tuổi thơ không nhạt nổi. Ba mươi hai năm còn nguyên.

Monday 30 April 2007 – 09:39AM (ICT)

 

workout

Nhớ lời Phùng Tuấn Vũ, có quyền mập ra nhưng không được để cho có bụng. Thế là phải chăm ngoan dậy sớm workout. Trời thương, mình khó mà có bụng.

Nhớ con bé Hai giúp việc hồi chưa có Tom. Nó bảo, con thấy đàn ông bụng bự mới đẹp.

Tom xin giấy trắng ngồi vẽ. Bố đi cà phê.

Monday 30 April 2007 – 08:27AM (ICT)