ngăn kéo 3

01 January 2007

Tết Tây.

Tối qua định thức viết chút gì đó, nhưng buồn ngủ quá. Sự buồn ngủ có nguyên nhân: đã “đấu” với nhà báo Dương Thúy suốt cả buổi chiều, không còn hứng thú để thức khuya. Ích gì chứ!

Sáng, viết một bài hát mới. Khai bút đầu năm thế là ổn.

Monday 1 January 2007 – 09:36AM (ICT)

 

quocbao v

Những phản hồi đầu tiên từ người nghe khiến tôi cảm động. Không hẳn là vui, mà cảm động. Một số bài hát trong quocbao V đã có tác dụng như một phương thuốc di dưỡng tinh thần. Chúng đã làm được hơn cả nhiệm vụ tôi đề ra cho chúng.

V là tập tác phẩm tôi viết trong suốt năm 2006, từ ngày mùng ba Tết, tôi còn nhớ. Viết một loạt 15 ca khúc, rồi chọn lại 11, V được hiểu như một cái cớ để người viết tự thay đổi mình. Lẽ ra V có thể vui hơn. Lẽ ra sẽ không có những bài hát buồn bã Như Nằm Mê Mà Thôi, Ám Ảnh, Chuyến Đi. Nhưng tôi vẫn đưa chúng vào, chiếm chỗ những bài vui. Vì sao? Vì nhờ chúng, tôi đã thay đổi tận gốc bản chất lãng mạn của mình.

Năm 2006, ngoài V, tôi còn viết một số tản văn, có thể tập hợp thành tuyển Những Ghi Chép Vụn. V, dẫu là ca khúc, cũng là một phần của tập tản văn kia. Vì sao? Tôi tự đề ra cho mình: năm 2006 là năm tự nhìn lại, tự “kiểm thảo” và tự gột rửa mọi thứ không cần thiết ra khỏi đời sống mình, tâm trí mình. Tôi viết tản văn, viết vài truyện ngắn, viết nhạc, làm thơ – tất cả đều nhằm duy nhất một mục đích, vừa nói ở trên.

Mỗi album là một cuộc đào thoát khỏi thói quen. Mỗi album là một hành trình đi tìm bản thể mình. Vì thế, tôi yêu V.

Như đã từng yêu Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng, Vàng Son, Bình Yên, Những Chuyện Kể.

Wednesday 3 January 2007 – 03:04PM (ICT)

 

gặp

Gặp Ngô Hiền Long, cậu trai Hàn bây giờ còn Việt hơn cả Việt. Long nhờ viết ca từ cho một ca khúc Hàn, phim Mùi Ngò Gai.

Gặp Tuấn Kiến Xanh, học trò cũ, bây giờ là thầy của nhiều ông thầy ở Kiến Trúc.

Thursday 11 January 2007 – 10:55AM (ICT)

 

sáng illy

Tối qua ngủ rất sớm mà sáng vẫn không dậy sớm. Nghe tiếng Tommy mở cửa đi học.

illy sáng đẹp, vàng tươm một màu mật.

Hẹn Đạt rapper, chỉ cho Đạt bài học nhập môn nhiếp ảnh.

Monday 15 January 2007 – 08:20AM (ICT)

 

làm việc sáng

Sau khi ghé Tòa án, ngồi viết liên tục. Còn hai bài báo Xuân cho Đẹp. Thiếu máy 2 ngày, công việc ngưng trệ quá.

Hôm nay sẽ vui.

Check master Tóc Tiên, hay.

Wednesday 17 January 2007 – 08:38AM (ICT)

 

aqua

Lọ Bvlgari hiệu Aqva. Aqua là nước. Là Thủy. Là bản mệnh tôi, cả Tây lẫn Ta. Đọc một đoạn bàn về cung Cancer, thấy cũng vui vui, đung đúng. Nước chảy mây trôi. Chẳng lúc nào yên, tưởng tĩnh mà hóa động.

Wednesday 17 January 2007 – 04:57PM (ICT)

 

đặt hàng

Đang nằm gội đầu, điện thoại. Tôi ở công ty cấp nước anh Quốc Bảo ạ. Chết, mình quên đóng tiền nước hay sao nhỉ? Dạ, tôi muốn gặp anh để nhờ anh viết bài hát. Ối, bài hát gì anh? Thì bài hát cho công ty tôi.

À, hết hồn. Okie luôn. Kotex còn viết được nữa là cấp nước.

Thursday 18 January 2007 – 07:35PM (ICT)

 

xấu đóng vai ác

Họp xong rồi. Họ yêu cầu tôi làm giám khảo VN Idol phải đóng vai lão Simon. Huhu, xấu đóng vai ác, phen này dân chúng tha hồ ném trứng thối.

Friday 19 January 2007 – 09:49AM (ICT)

 

khánh casa

Vũ Khánh, kiến trúc sư, lâu lắm không gặp. Tôi biết Khánh từ lúc cậu năm cuối kiến trúc, đang lo cơm từng bữa, chỗ ở từng ngày. Gặp Khánh chỗ Trịnh Vĩnh Trinh, ở đây cậu được cho ở nhờ, phụ Trinh thiết kế mẫu quần áo. Rồi bẵng đi mấy năm, Khánh quay lại nghề kiến trúc, chính xác là thiết kế nội thất, ăn nên làm ra. Mừng cho cậu em.

Friday 19 January 2007 – 07:29PM (ICT)

 

sáng thứ hai

Cà phê gần nhà đậm quá mức. Uống khó chịu.

Không muốn đi đâu sáng nay. Nặng.

Mong cho ngày mai chóng qua.

Sơn Ca nhắn, V đúng là anh-nhìn-anh trong vắt, nhưng mà buồn quá.

Em tưởng anh chỉ biết vui thôi sao?

Monday 22 January 2007 – 08:17AM (ICT)

 

nghĩ

Giấc ngủ không sâu vì bị choán bởi nhiều ý nghĩ.

Tại sao người ta không tìm cách đối xử với nhau tốt hơn một chút?

Câu nói nhẹ nhàng nhất, hành động biết điều nhất mà người ta có thể làm cho nhau, là gì?

Tại sao bất công, phản bội, lừa dối, hung bạo, thớ lợ, lăng loàn vẫn cứ tồn tại như những thuộc tính bất biến?

Ngày mới. Tuần mới. Mong bình yên.

Monday 22 January 2007 – 06:03AM (ICT)

 

muốn

Đang muốn viết tiếp Những Ghi Chép Vụn. Có lẽ đấy là cuốn sách chẳng bao giờ xong.

Đang muốn trở lại viết về đêm Huế. Đêm ác mộng, không là duy nhất, mà cuối cùng.

Viết về sự lừa dối, phản bội, khó thật. Những câu chuyện không muốn nghĩ đến nữa.

Monday 22 January 2007 – 12:40PM (ICT)

 

kiệt sức

Mất ba năm chịu đựng sự phá hoại của một người đàn bà. Mất một năm để theo đuổi một vụ kiện.

Tôi đã thắng, sáng nay, ở phiên phúc thẩm. Tôi đã giành được quyền nuôi dạy Tom, giúp cháu tránh khỏi những sang chấn tinh thần mẹ nó gây ra.

Tôi đã khóc. Chưa bao giờ tôi thấy cần khóc như bây giờ.

Mất bao nhiêu đêm đau đớn để giành lấy bình yên cho một đứa trẻ. Tôi không tiếc. Chẳng có lý do gì để tiếc. Sao tôi khóc? Mừng vui? Không. Vì con tôi được giải thoát.

Tuesday 23 January 2007 – 10:04AM (ICT)

 

ylang ylang

Lâu lắm rồi mới đốt nến chiếc khay tinh dầu cũ. Ylang Ylang là quà của Fabina Pham. Thơm dịu. Căn phòng thơm như một giấc mơ.

Wednesday 24 January 2007 – 08:10PM (ICT)

 

tinh mơ

Dậy từ mờ sáng. Chạy. Tập. Trời còn đầy sương. Không khí lạnh. Những ngôi nhà leo lét đèn. Phố vắng, thỉnh thoảng bị xé toang bằng tiếng xe gắn máy phóng hết ga.

Mở hết đèn trong nhà, sáng trưng như cung điện. Đã bao lâu rồi không như thế? 7 năm.

Thursday 25 January 2007 – 06:00AM (ICT)

 

tóc tiên

Ngồi với mẹ con Tóc Tiên, Minh Đức, chuẩn bị cho họp báo Tóc Tiên vào thứ năm tuần sau. Đĩa nghe rất được, cũng mừng.

Hôm nay hơi mệt, có lẽ do thời tiết. Buổi trưa quá nóng.

Thursday 25 January 2007 – 06:30PM (ICT)

 

đối thoại

“Bạn Thư Bình lớp con đen thui như cục than. Lại còn đẹp nữa chứ!” Tom bảo bố.

“Ôi giời, bố thấy Thư Bình rồi, béo ú. Lớn lên Thư Bình sẽ giống cô Siu Black.”

“Nhưng mà con thấy đẹp.”

“Thấy ghê. Cô Trương Ngọc Ánh, cô Hồ Ngọc Hà mới là đẹp kìa.”

“Ui! Xấu xí. Con thích chị Tóc Tiên với bạn Thư Bình cơ.”

Thursday 25 January 2007 – 09:39PM (ICT)

 

sống, là đối mặt

Sống, là đối mặt với mọi diễn tiến của đời. Không băn khoăn, lo âu, nghi ngại. Không sợ hãi.

Sống, là tận hưởng hạnh phúc của sự ban tặng. Là sám hối vì lòng ích kỷ.

Sống, là hiểu ý nghĩa của chết. Là nhìn thấy sự chết diễn ra trong từng sát na sống. Mỗi giây phút qua đi, là ta đang chết dần.

Sống, là vui vì biết trân trọng những tặng vật của đời. Kể cả nỗi đau.

Saturday 27 January 2007 – 09:17AM (ICT)

 

monaco

Nắng ứa mật như nước quả ứa trên làn môi thiếu nữ. Ngang qua Monaco, quán cafe bistro góc Pasteur – Lê Lợi, cạnh rạp Vinh Quang. Đấy là ngôi quán nhắc nhớ một thời đã quá vãng. Gần mười năm trước, đấy là quán hẹn của chúng tôi. Tôi, Bảo Chấn, Lê Hựu Hà, các nhân vật chủ chốt của Làn Sóng Xanh (Huyền Thanh, Hoàng Dũng, Mai Trinh). Những buổi trưa nắng đẹp như thế này, ngồi với nhau, ăn steak, uống cà phê và chuyện vãn. Kiểu chửi thề rất duyên của Bảo Chấn. Kiểu vâng dạ ngọt như đường của Lê Hựu Hà. Thời ấy, tôi và L. còn chưa cưới nhau. Vài bận, tôi đưa L. đến. Nói cười. Vui.

Monaco hôm nay đổi chủ. Và chắc chắn, mất đi những hồn vía cũ.

Lê Hựu Hà đã mất. Bảo Chấn cũng chẳng còn thú ngồi quán.

Tuesday 30 January 2007 – 02:25PM (ICT)

 

hoa dã quỳ

Phim đậm chất bi kịch nên cũng khó tìm ý viết nhạc hơn. Sau khi bàn với nhà sản xuất Trinh Hoan và đạo diễn Võ Tấn Bình, tôi quyết định viết 4 ca khúc cho bộ phim truyền hình 25 tập này.

– ca khúc opening: tình ca, độc thoại của nhân vật nam

– song ca nữ (biểu trưng cho hai nhân vật chị em)

– ca khúc về mùa hoa dã quỳ

– ca khúc ending: độc thoại nội tâm của cô gái trong sự giằng xé về tình mẫu tử

4 bài này viết đã đủ chết.

Để xem cô nàng Đinh Ngọc Diệp xinh đến đâu. Không đủ xinh thì nhạc không đủ hay đâu đấy.

Wednesday 31 January 2007 – 10:20AM (ICT)

 

lạnh

Tom lại được bà cho nghỉ hôm nữa, sợ ra đường lạnh sưng phổi. Tha hồ ở nhà ăn xoài, xem phim, ráp Lego.

Bố thì phải ra đường. Lạnh cắt tai. Đường Huỳnh Thúc Kháng gió hun hút, người qua lại co ro. Ngồi quán cóc đầu phố trông ra cột đồng hồ Nguyễn Huệ, tán dóc với ông chủ quán, từ chuyện thời tiết lan man sang xe pháo, chính trị.

Mà vui.

Thursday 1 February 2007 – 07:37AM (ICT)

 

họp báo

Tóc Tiên bị các anh chị nhà báo “quay” kinh quá. Cũng may, cô bé thông minh, biết biến báo và khéo. Vài lần, tôi phải lằn lưng chèn pháo, cứu cô cháu mấy bàn thua… không thấy. Anyway, vui và ngon (bánh Brodard).

Sang quán Bà Ngoại làm một chầu lẩu no căng. Con cá to như con voi. Lại còn thịt nướng, gỏi cá mai, beer.

Ghé một cuộc họp mặt bạn cũ sau đó. No quá không uống nổi. Về nhà thôi!

Thursday 1 February 2007 – 07:32PM (ICT)

 

những cố gắng sau cùng

Đã thỏa thuận được với L. về chuyện tài sản. Muốn giải quyết trước Tết nên sẽ rất căng. Không dễ có ngay một số tiền lớn.

Và dĩ nhiên, xong vụ này, tôi trắng tay.

Làm mọi điều có thể để bà nội và Tom được bình an.

Friday 2 February 2007 – 09:18PM (ICT)

 

trăng phố

Vừa nói chuyện với đạo diễn Hùng Phương vừa viết blog. Trăng Phố dài 25 tập, nội dung dính dáng đến môi trường công ty quảng cáo. 2 ca khúc chính, 2 ca khúc phụ.

Diễn viên nữ: Vũ Thu Phương, Trương Phương Thảo, Bùi Việt Hà.

Bấy nhiêu cũng đủ mệt rồi!

V. còn dụ dỗ mình vác mặt lên TV phát biểu về nàng.

Saturday 10 February 2007 – 08:50AM (ICT)

 

album vàng tối qua

3 đĩa đầu chán. Lưu Hương Giang gây thất vọng từ đầu, hát rất phô, chưa kể một bài nghe cứ tưởng 4ever của The Veronicas viết lời Việt. Giang diễn quê. Lệ Quyên thì vẫn cứ thế, cứ thế, chỉ thế. AC&M dễ thương nhưng không gây thêm bất kỳ ngạc nhiên nào.

Thanh Lam và MTV tốt. Trước khi vào show, ban tổ chức phân công tôi sẽ cho comments trực tiếp với Lam. Thấy tôi cười phá lên, mọi người ngơ ngác, rồi từ ngơ ngác chuyển sang lo lắng, “Ôi, anh định nói gì bà Lam vậy? Nhẹ nhẹ chút nhé, không là bị kiểm duyệt thì khổ tụi em.” Tôi không dừng nổi cơn cười, ừ thì cứ chờ nghe nhé. Sau khi Lam hát Hoa Sữa, Cho Em Một Ngày và Đánh Thức Tầm Xuân, ống kính chĩa vào tôi, thấy Lam căng thẳng hẳn (chắc bụng bảo dạ, hắn giết mình đây). Tôi vừa SMS Lê Minh Sơn “Quần đỏ đẹp quá, bán đấu giá đi!” vừa nhận xét Lam, “Cái hay nhất ở Lam là khắc được chữ ký của cô lên mọi điều cô làm, lên từng câu hát, từng làn hơi, từng hành động nghệ thuật cũng như ngoài nghệ thuật. Chúc mừng Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam.” Cả nhà hát vỗ tay. Tôi nghe được tiếng thở phào của chính Lam và cả ban tổ chức. Ngay sau đó, Sơn nhắn, “Anh nói bao giờ cũng hay, hay từng con chữ một.” Hêhê, siêu nhảm!

Kết quả bình chọn thì quá dễ đoán: giải Hội đồng nghệ thuật cho Lam; giải “quần chúng” cho Lệ Quyên.

Tuesday 13 February 2007 – 07:31AM (ICT)

 

viết vội, cho hương

Vòng ôm không đủ chặt

Ta vẫn còn bám cứng vào đất

Không bay được

Chẳng ai bay được

Không có hoa và nến

Cho em

Không có những hơi thở nhung mềm

Cho chúng ta

Quá nhiều không

Của một nỗi nhớ có thật.

Monday 12 February 2007 – 02:21PM (ICT)

 

ba tiếng rưỡi

Một phiên tòa triệu tập ngày 28 Tết, mất trọn buổi sáng. Giao giao nhận nhận, nói nói cười cười. Màn kịch hay nhất thế gian.

Thursday 15 February 2007 – 11:54AM (ICT)

 

một giấc ngủ dài

Nuốt hết 25 tập kịch bản Trăng Phố thì không còn biết trời trăng gì nữa.

Phim về càng về cuối càng được. Đoạn đầu chẳng đâu vào đâu.

Viết gì bây giờ?

Hôm qua viết xong bài song ca hai chị em Ánh Dương – Ánh Nguyệt (phim Dã Quỳ), đầy ám ảnh.

Sáng add vài người mới vào list. Xóa vài người.

Saturday 24 February 2007 – 08:28AM (ICT)

 

tạm xong

Tạm xong tức là đã thu xếp được một chỗ ngủ dã chiến ở phòng mới. Đã bê được bàn làm việc và một số đồ đạc căn bản sang phòng mới. Tạm xong tức là có thể online được bằng wifi, thanks to công nghệ cao.

Tạm xong tức là Tom nhất quyết đòi ngủ với bố trên nệm mới. Tạm xong tức là Tom tha hồ thức khuya theo bố.

Tạm xong tức là có thể đốt spring air fragrance của Spicy, ngắm tượng Phật của V. và đọc báo.

Mai tiếp tục dịch chuyển. Còn dã chiến ít hôm nữa mới đâu vào đó được.

Tuesday 27 February 2007 – 10:55PM (ICT)