ngăn kéo 2

nghĩ

Tạo hóa đố toàn, con Tạo ghen với sự toàn mỹ. Ai cũng phải xây lâu đài bằng những viên gạch lỗ chỗ. Ai cũng phải dựng hạnh phúc bằng những đau lòng.

Cuộc chiến này rồi sẽ dẫn về đâu, nếu không phải về nẻo hạnh phúc?

Trong những thương tích ta phải chịu, đâu là thương tích chính đáng?

Mà có gì là chính đáng thật sự?

Tuesday 3 October 2006 – 07:45AM (ICT)

 

bài thơ xuôi cho một đêm xanh

(Viết sau Đẹp Fashion Show 2006)

 

Một

Ánh sáng lân tinh xanh buốt mắt. Đường catwalk chạy dài thẳng tắp như lối đi về vô tận xứ. Champagne vàng nuột. Những mặt người quen. Những ánh nhìn lạ. Trời Sài Gòn tháng chín oi nồng và thấp lè tè như sắp rơi. Nóng. Nóng rang. Để những gót chân kiều nữ tan chảy. Fashion meets Light. Nơi đây Thời trang tụ hội cùng Ánh sáng.

 

Hai

C’est toi tu es grave dans mon cœur. Chính là em trĩu nặng tim tôi. Nhạc cabaret Pháp thúc từng hồi kèn vào tâm não. Những lớp tiết tấu xanh rợn người chồng lấp lên nó. Những đoạn đàn dây ve vuốt. Fabien Bourgeois, chàng remixer mà tôi yêu mến, đem cả Paris vào đêm Sài Gòn. Một Paris cổ kính của Yves Montand, Edith Piaf. Một Paris của bồ câu xám và những lối phố lát đá. Một Paris của Montmartre, Vendôme, Quartier Latin. Một Paris lùi xa hơn, bước ra từ tiểu thuyết Victor Hugo, hừng hực cách mạng. Và đây…

 

Ba

… Và đây, những nàng Cosette mồ côi trên sàn diễn. Đôi vai nhô cao của Thanh Trúc. Nước da đồng hun của Kim Hồng. Nhạc hối thúc. Gót chân nện trên catwalk cố hòa vào nhịp bass bằng quyết tâm của những người không biết nhạc. Cái lắc đầu, cái nheo mắt, cái quay mình, là nhục cảm che giấu bằng lớp áo lạnh tanh vô cảm. Tôi yêu Thanh Trúc, tôi yêu Kim Hồng, tôi yêu những nàng Cosette bơ vơ…

 

Bốn

Làn lụa của Hà Linh Thư bao giờ cũng mềm mát hơn có thể. Lụa choàng vào đêm cánh tay êm ả. Và màu. Và những đợt sóng cồn lên từ cơ thể người mẫu. Giấc mơ bàng bạc lụa bay. Lụa dẫn tôi về vùng không gian ngút mắt của những ký ức tình yêu đã thất lạc. Những làn lụa đỏ những vuông lụa tím những mảnh lụa hồng. Em nối lại đất và trời / để nắng soi vào lòng người / nở những từ tâm.

 

Năm

Tôi yêu cách đặt tên của Nguyễn Ngọc Diệu. Jungle Urban. Đô thị rừng thẳm. Thế kỷ mới không làm dày thêm không gian đô thị bằng cao ốc và còi ô tô. Nó được đắp bồi bằng cây xanh rừng thẳm. Nó là đô thị của tâm tưởng, đặc quánh ước mơ xanh, đầy ắp khát vọng về gần thiên nhiên từ ái. Đô thị của tôi đó chăng?

 

Sáu, và Hết

Henri Hubert, chàng hiệp sĩ đen với chiếc khiên lấp lánh và thanh gươm đào lên từ đất Bắc Phi vàng mật, sao chàng nỡ xô đẩy cả một hậu cung nhan sắc vào vùng sáng lân tinh thiêng liêng ấy?

Thursday 12 October 2006 – 11:36AM (ICT)

 

vài việc nhỏ, cho mỹ tâm

Tôi đang thực hiện một số việc liên quan đến dự án Hàn quốc của Mỹ Tâm: viết lời Việt ngữ và Anh ngữ cho một số bài hát Hàn; và sáng tác một ca khúc mới cho Tâm mang tên: Cho tâm, và tóc nâu.

Các việc trên khá gấp gáp để kịp cho session thu âm của Tâm tại Hàn quốc.

Saturday 14 October 2006 – 07:36PM (ICT)

 

sundae

chiều chuộng mình một chút. lang thang, uống chút gì đó, ngắm nắng sáng và có thể mua một món gì đó. cho tommy. cho mình.

giỗ bà ngoại – người đàn bà đẹp nhất thế gian, theo mình.

Sunday 22 October 2006 – 06:22AM (ICT)

 

một ngày

Một ngày vùi đầu trong studio. Thu bài, check các bản mix, chuyện vãn, nằm ngất ngưởng trên sofa ngủ. Một ngày đầu tuần không tệ.

Kiểm tra bản in bìa Thủy Tiên, thấy hai lỗi thuộc về đồng chí Thái Feeling.

Cà phê với Trần Mạnh Tuấn và cô cháu gái của Tuấn. Phải đến 3 năm rồi, anh em mới có dịp ngồi cùng nhau.

Nghe kỹ tiếng đàn Lê Minh Sơn thu trong đĩa mới của Lam, thấy đẹp. Kỹ thuật tay phải của Sơn tốt.

Monday 23 October 2006 – 04:52PM (ICT)

 

déborah

Tôi phải làm interpreter bất đắc dĩ cho hai bạn nhà báo tự do, khi đang dự cuộc tọa đàm với đạo diễn Tony Radlif và nữ nhạc sĩ Delphine Mantoulet – hai đầu tàu của phim Transylvania. Số là cuộc tọa đàm này được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sắp xếp ở khách sạn Sofitel; chúng tôi đang say sưa nói về bộ gõ nhà chùa Tây Tạng thì hai bạn nhà báo chạy đến năn nỉ, Anh ơi anh thông dịch giúp em mười lăm phút thôi, em muốn phỏng vấn cô diễn viên kia. Trông ra thấy một nàng xinh như mộng ngồi sofa chờ, tôi cầm lòng chẳng đặng đành bỏ cuộc trò chuyện. Vâng, thì thông dịch. Dịch thì ít mà thông thì nhiều. Tranh thủ tán tỉnh cô đào trẻ Déborah một chút, bảo em ra Hà Nội thì như đất nhà, Hà Nội là cái Paris thu nhỏ mà. Nàng cười như hoa, ừ em ra Hà Nội email anh nhé, cho em mấy lời khuyên nên đi đâu ăn gì chơi gì. Chẳng lẽ bảo, thôi em bỏ quách cái đoàn phim nhà em đi, đuổi thằng manager đi, ở đây chơi với anh!

Wednesday 25 October 2006 – 09:09AM (ICT)

 

son corps de femme

Mỗi ngôn ngữ, một vẻ đẹp. Dường như trong phần lớn trường hợp, việc dịch làm vẻ đẹp của cả hai tan biến.

Khi tôi nghe “devant son corps de femme” vang lên, trước mắt tôi là cả một sự màu nhiệm, huyền hoặc, mờ khuất và mộng tưởng. Đến khi dịch thành “when I see her woman body”, chỉ còn thấy lồ lộ một xác thân. Mất hết mộng, rơi hết huyền. Trần trụi.

Vì sao thế nhỉ?

Mỗi ngôn ngữ, ẩn sau nó, là vô thức văn hóa, là những cảm nghiệm. Không có hai cảm nghiệm hoàn toàn giống nhau giữa hai cá nhân, thì làm thế nào để có sự đồng nhất trong vô thức văn hóa của hai dân tộc?

Chắc là thế.

Thursday 26 October 2006 – 10:10PM (ICT)

 

đầu tuần

Đã từng từ chối tham gia concert Phạm Duy, Tuấn Ngọc, tôi lại sẵn lòng nhận làm show Thái Hiền. Cũng có lý do của nó.

Vì Thái Hiền là người hát trong sáng nhất tôi từng biết.

Tôi còn giữ được cả những cassettes chị hát năm mười bốn tuổi, những Bé caNữ ca.

Chị đưa lead sheet Bài Tình Cho Giai Nhân cho tôi ký tặng, như một biểu lộ tình nghệ sĩ. Đã đúng mười năm từ khi tôi viết Bài Tình. Tôi còn nhớ như in buổi sáng ấy, ở một quán nước xập xệ gần trường Cao Đẳng tôi dạy. Tôi tan tiết, ra quán ngồi và viết luôn. Không đầy nửa giờ. Bài hát sinh ra ngay sau khi tôi nghe vẳng Thái Hiền hát từ một máy cassette nhà bên, một bài nào đó trong Lời Gọi Chân Mây, tôi không nhớ rõ.

Bây giờ, mười năm sau, tôi ngồi bàn với chị về concert của chị, cuối tháng 11, ở Nhà hát Thành phố.

Mọi thứ nhẹ nhõm. Không vì điều gì lớn hơn nghệ thuật. Không vì điều gì nhiều hơn tình cảm nghệ sĩ với nhau, và lòng hoài nhớ một tuổi thơ đã mất.

Monday 30 October 2006 – 07:13PM (ICT)

 

sau halloween

Halloween gợi nhớ về một mùa tuổi trẻ, hơn hai mươi năm trước. Những chai Rum lăn lóc, tiếng nhạc từ magnétophone inh ỏi những Anna 6, nhạc Pháp ngập tim. Halloween năm ấy đầy sự kiện – hay đúng hơn, tuổi trẻ bao giờ chả coi bất kỳ thứ gì là sự kiện. Khói thuốc đặc quánh, hút như để chết; sáng hôm sau bới tung gạt tàn, xé hết đầu mẩu cũ, vấn lại hút tiếp. Đứa nào cũng “rách”. Rách nát. Đàn, hát, nói, cười, khóc, nín, gục đầu, nhếch mép – ôi đêm Halloween ấy!

Mà đêm ấy, chúng tôi nói về những “sự kiện” gì nhỉ? Về cơn đói vàng mắt, về những đêm phá trường đốt lớp, hay về tình yêu?

Chúng tôi thời ấy, biết gì về tình yêu? Chỉ ngồi tán nhảm ở những quán dọc đường Tự Do – nơi bây giờ không còn dấu vết gì, nơi bây giờ toàn những boutiques.

Mười bảy tuổi.

Ai khôn lớn khi mười bảy? Hai mươi mấy năm sau, những thằng trai ấy đã thực sự khôn lớn chưa?

Wednesday 1 November 2006 – 06:20AM (ICT)

 

mưa trưa

Mưa rất to vào giữa trưa. Nằm ở nhà chợp mắt một chút, nghe tiếng mưa xối xả và trời sụp tối. Ra phố cà phê đấu láo với Phan Đan. Trời vẫn u ám.

Tommy đã dối bố trốn học ngày hôm nay. Tom bảo rằng cô nghỉ. Bố hỏi tại sao, đáp, tại con bị đau chân. Bố bảo, con đau chân chứ cô giáo có đau chân đâu mà nghỉ.

Tóm lại là vẫn nghỉ. Gọi bạn vào nhà chơi cả buổi sáng. Bừa bộn cả phòng.

Friday 3 November 2006 – 03:50PM (ICT)

 

quanh quẩn

Sáng không đi đâu như dự định. Lười. Xuống nhà mua mấy cuốn tạp chí, ra cà phê đọc. Buổi sáng nắng dịu. Dễ chịu.

Ở nhà cũng vừa may. Người ta đem máy giặt đến. Máy cũ hỏng rồi.

Thursday 2 November 2006 – 09:40AM (ICT)

 

illy

Đường phố vắng, hơi lạnh. Nắng nhẹ. illy ngoài trời thật thích. Terrace đẹp dịu, những tiếng nói xôn xao.

Thoải mái với đôi dép lê, chẳng phải e dè ai.

Espresso hôm nay hơi khét, nhưng Camel thì ngon đậm.

Sunday 12 November 2006 – 08:09AM (ICT)

 

trà chiều

Trà bạc hà nóng bỏng môi. Những người khách Hàn ồn như chợ vỡ. Một cặp đùi trần thiếu nữ da trắng góc xa, hồng lên trong nắng. Những đứa trẻ làm thuê vác những bao tải to, hình như nước đá tinh khiết. Sự sống ở ngoài kia. Nhớ Kundera.

Sunday 12 November 2006 – 02:36PM (ICT)

 

viết cho kim thanh, và các bạn

Thanh bảo, Em đã nghĩ mãi mà vẫn không hiểu “Khi những lời gió trăng không còn, Ta sẽ về ướp hương tình son” là thế nào.

 

Thanh mến,

Câu đầu bài Hát Tìm Nhau chứa toàn bộ ý bài.

Khi anh đã mệt mỏi chán chê với những tình hờ, tình trăng gió; khi con tim đã chùng lại sau những đoạn đập vội vàng, anh mới nhớ đến mối tình đầu chân thành, vụng về của chúng ta.

Nhưng làm sao còn tìm lại được thời son trẻ ấy, làm sao níu giữ được giấc mơ đã tàn?

Anh nhớ, ngày xưa, chúng ta chưa biết nói những lời gió trăng. Ngày xưa, ta yêu nhau thơ dại. Ngày xưa, ta nghèo túng nhưng tình yêu thì giàu có khôn cùng.

Ngày tình hồn nhiên ấy đã chết.

Và anh chỉ có thể về bên mộ nó, thắp một nén hương tưởng nhớ.

Cũng là tưởng nhớ lòng son của mình đã chết sau những vùi dập của đời.

Anh về bên mộ tình, ngồi đó, thẫn thờ.

Làn hương tỏa từ nén hương anh thắp, hay một vết dư hương tình xưa còn quanh quất?

Wednesday 22 November 2006 – 04:01PM (ICT)

 

thái hiền

“Đêm Hiền” thành công, chị Hiền hát rất hay, trong vắt như ba mươi năm trước.

Chương trình chỉ bị than là ngắn quá (1 tiếng 5 phút). Lý do: 3 ca khúc ngoại quốc bị Sở cắt. Thế Le Géant de Papier? Thoát, vì Sở tưởng đấy là ca khúc Quốc Bảo (!), và Hiếu hát tuyệt vời.

Đi ăn với mọi người. Tôi ra chào bác Phạm Duy, ông nói, Bonjour, hay lắm, vui lắm. Thái Hiền cảm động rưng rưng.

Friday 1 December 2006 – 09:23AM (ICT)

 

lý sự

– Sao bố tắt đèn đi con lại bật lên?

– Để cho sáng.

– Bố đâu có cần.

– Cần chứ. Tối quá bố viết nhạc sai, chị Tóc Tiên hát tầm bậy làm sao!

Sunday 17 December 2006 – 12:00PM (ICT)

 

hình hài

Trưa nay không thể đến dự ra mắt đĩa Tăng Nhật Tuệ. Cậu bé nhiều tham vọng (và triển vọng) này rất hay.

Nghe Tóc Tiên tường thuật, có Thủy Tiên, Mai Khôi làm khách mời.

Tùng Dương nhắc T., bảo “thật quý có anh tạo nên hình hài cho cô ấy”. Tạo được điều đó, là bao nhiêu mồ hôi, những đêm mất ngủ, những giờ quằn quại đấy Dương ạ. Nhưng tôi tự hỏi, cô ấy có biết quý cái hình hài ấy không, hay dễ dàng xóa bỏ?

Cuộc nói chuyện với mẹ T. cách đây vài tuần không làm tôi yên tâm. Trách nhiệm người lớn vẫn nằm đó…

Saturday 23 December 2006 – 06:50PM (ICT)

 

verlaine

Đọc thơ tình Verlaine. Và viết một bài hát, lấy lời thơ làm lời hát. Thơ trích từ Ariettes Oubliées.

Monday 25 December 2006 – 10:16AM (ICT)

 

ngày vừa

Một giấc ngủ sâu làm buổi sáng dễ chịu. Cũng chẳng có gì đáng cho ta khó chịu. Sáng nay lẽ ra phải ra Tòa án, nhưng đã nộp tường trình trước nên không cần đến hầu Tòa nữa. Các cụ bảo, vô phúc thì đáo tụng đình. Có ai muốn kiện cáo đâu. Tất cả vì Tom thôi.

Hôm nay phát hành đĩa quocbao V.

Thursday 28 December 2006 – 07:46AM (ICT)

 

tôi và chúng ta

Sáng nay dự một tọa đàm do HTV9 tổ chức, nằm trong loạt chương trình Tôi và Chúng ta. Chủ đề là “Cái mới và cái lạ trong nghệ thuật”. Có 3 nghệ sĩ tham gia trò chuyện: nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, nhạc sĩ Quốc Bảo và nhà đồ họa/thiết kế thời trang Ngô Thái Uyên.

Buổi tọa đàm diễn ra rất thân mật, như một cuộc cà phê ở nhà. Và Uyên rất đẹp.

Saturday 30 December 2006 – 03:38PM (ICT)

 

chủ nhật – không có vẻ chủ nhật

Mai là năm mới. Vì thế, ngày cuối của năm cũ, ngày giao thừa, dù là chủ nhật cũng không có phong vị những chủ nhật bình thường.

Ngồi cà phê, viết một bài báo ngắn giới thiệu Tan Dun cho tạp chí Điện Ảnh Kịch Trường. Trả lời ít câu phỏng vấn qua email.

Và relax.

Sunday 31 December 2006 – 08:56AM (ICT)