nếu mà… thì

Tôi giảng cho các học trò về sự luân chuyển liền mạch trong ca từ nghiêm túc. Dù lời có bị ngắt ra, giữa các cụm chữ vẫn có mối liên hệ (bằng khoảng trống), và ca sĩ cần diễn đạt được mối tương liên thiết thân của tổng thể sao cho người nghe hiểu và cảm được. Dĩ nhiên các tầng nghĩa sâu hơn thì cần được tác giả giải thích.

Tôi hay dùng điều kiện cách tuy văn phạm Việt không chia động từ. Tỷ như, “Thăm vườn xưa nhớ ra tàn mùa Đâu còn cành hoa hôm trước” (“Có Lúc”) là đã thăm rồi phát hiện không còn hoa, hay là chưa thăm?

Chưa. Chỉ định thăm thôi. Rồi chợt nhớ ra. Nên không thăm nữa. Đi về nhà ngủ.

“Môi em anh khát lâu Mà ngày đoàn viên xa quá!” (“Chờ Em”) thì tôi có chờ không? Không.

Nói thế thôi chứ sao mà chờ được. Tôi khát vẫn cứ phải uống đã.

Điều kiện cách không phải là cách diễn đạt ngập ngừng e sợ hay là ương ngạnh ngoa ngoắt. Tôi chỉ trụ vào triết lý Duyên khởi. Đủ duyên thì tụ, đủ duyên thì tán. Biết thế nào mà khẳng định như đinh đóng cột một việc chưa xảy ra. Cũng từ lý do vừa nói, các ca khúc của tôi không toàn buồn hoặc toàn vui. Trong cái vui, có ẩn cái buồn tiếc (“ừ giá như mà việc xảy ra êm đẹp như mong đợi”); trong nỗi buồn có ẩn niềm vui (“à chỉ là giả định thôi, nói để phòng thân, để cẩn trọng ấy mà”).

Nhiều ẩn ý tôi dùng trong lời ca đều là các trạng huống “chỉ xảy ra khi”. Không gì mệt mỏi buồn nản bằng việc chắc như đinh đóng cột. Chuyện vui chắc chắn, thì vẫn chán. Chuyện buồn chắc chắn, không thể dời đổi, thì quá thảm. Nhưng chúng ta đâu có sống một cuộc đời bị lập trình. Chúng ta sống trên cái trụ “điều kiện”, tức là Duyên khởi. Đủ duyên thì xảy ra, đủ duyên thì tàn đi.

Bởi thế tôi hay yêu cầu các ca sĩ hát tôi một cách thanh thản, trầm tĩnh. Đừng bi kịch hóa, cũng đừng hớn hở tung tăng. Hát với sự tỉnh giác trong tâm trí.