năm mươi

1. Ở tuổi năm mươi, trong nhật ký, họa sĩ Bùi Xuân Phái bộc lộ ám ảnh về cái chết, sự tàn rữa, sự bất lực của mình và cả những lo lắng về cơm áo. Một cách dũng cảm, ông vượt qua được thời khủng hoảng sinh học ấy và trẻ lại. Như vậy tôi không phải là trường hợp cá biệt có những ám ảnh chết chóc—cái tuổi năm mươi sao nặng nề làm vậy! Can đảm thêm một chút, rồi cũng qua. Phải qua. Ta lại phục hồi sinh lực và sự trẻ trung để tiếp tục sáng tạo.

2. Có những người xui xẻo không qua được thời khủng hoảng. Họ chết đi ở độ tuổi năm mươi.

3. Có những người vượt qua được cái đận khổ ải nhưng họ không sáng tạo nữa. Họ giải nghệ.

4. Dù gì thì cũng phải khỏe mạnh, cố mà giữ sức khỏe. Chẳng làm được gì nếu năng lượng thể chất ta không đủ. Năng lượng tinh thần có dồi dào mấy cũng đầu hàng, nằm bẹp một chỗ. Picasso vẽ hai mươi lăm nghìn bức là vì ông rất khỏe. Tolstoy cũng khỏe mạnh hơn người.

5. Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi. Chưa đến tuổi hưu trí. Cần làm việc và làm việc và làm việc.

6. Tôi nghe bản thu âm “Ta Đã Tin Lời” tức “Paroles Paroles” tôi soạn lời Việt, Phạm Hoài Nam thu. Xét chi tiết, còn lỗi; nhưng tổng thể lại hài hòa gợi cảm. Một tác phẩm không nhất thiết phải gọt đẽo từng chi tiết, nhiều khi đôi chỗ vụng về, “kỳ kỳ”, chưa tinh chưa thạo, mà vẫn cứ đẹp.

7. Khi bác Phái vẽ phố, ông đã lược bỏ những cái xấu, đây là chỗ mà hội họa chiếm ưu thế hơn nhiếp ảnh. Vì những thứ nhuôm nhoam đã bị loại bỏ, phố Phái cô đặc, kết tinh, hồn vía của nó đậm đà. Giơ máy ảnh lên chụp phố Saigon, ống kính máy ảnh tất nhiên không thể loại bỏ giúp ta cái gì được cả, và ta thấy cái xấu lồ lộ. Nó làm ta mất cảm xúc.

8. Những đường viền đậm gắt trong tranh Phái gợi đến hiệu ứng Sabattier trong nhiếp ảnh, làm cho những contour nổi bật như dao khắc.