mười lăm năm ấy

Không chỉ mười lăm năm (1985 – 2000), mà còn hơn thế nữa, quãng thời gian tôi gắn bó với Cao Đẳng Sư phạm. Bởi vì trước khi chính thức đặt chân vào giảng đường, tôi đã theo học Anh ngữ buổi tối ở đó, thời mà bất kể đã mang tên Cao Đẳng Sư phạm, chúng tôi vẫn gọi bằng cái tên cũ: trường Bác Ái, tức Bác Ái Học viện.

Cứ nhớ đến những buổi tối (trường rất đẹp vào buổi tối) dắt xe ra sân trường còn vương vấn chưa muốn về, những buổi tối khác khi chiếc bus của trường đưa chúng tôi đi diễn đây đó, những buổi tối mưa dầm tôi ướt sũng lập cập bước ra khỏi lớp dạy thêm, áo mưa đủ che đàn còn người thì chịu ướt. Mười lăm năm—ba năm đầu là sinh viên, mười hai năm sau giảng viên—không phải lúc nào cũng vui, cũng suôn sẻ, có nhiều kỷ niệm cay đắng đấy, nhưng nhớ về thì vẫn thấy bồi hồi. Bồi hồi một cách thanh thản.

Ít nhất, đó là môi trường sạch hơn mọi môi trường tôi đã ở.

Khoa Âm nhạc Mỹ thuật nay đổi tên là Khoa Nghệ thuật chiếm cứ khoảnh đất dựng thêm phía sau trường, góc Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trãi. Có một cổng nhỏ trổ ra Nguyễn Văn Cừ mà chúng tôi hay đi tắt sang sân bóng hoặc sang khu nhà giáo viên. Chiều xuống, khu đất này mờ tối, không sáng trưng như mặt trước (mặt An Dương Vương) vì tối không có hoạt động gì ở Khoa, vài sinh viên ở lại ôn bài muộn, vài giảng viên tranh thủ dạy thêm lớp ngoài giờ. Như tôi. Tòa nhà cũ tường dày đã xuống cấp, trường dành cho Khoa, Khoa cho phép sinh viên và giảng viên xem như-ở-nhà, muốn tập đàn, chơi đá bóng hay mở lớp dạy kèm cứ việc. Năm thứ nhất đời sinh viên, tôi toàn ở lại Khoa đến tận khuya, tập đàn xong đi uống sữa đậu xanh với thầy Minh, thầy Việt ở quán chị Hai hay quán ông Tàu. Năm thứ ba được làm trợ giảng, có tiền phụ cấp, còn dám mời các thầy lên Givral. Có những buổi nhậu ngầy ngật nhà thầy Minh. Có những bữa trưa ăn ké cơm nhà thầy Việt. Có những đêm trực không về. Có những tối mở show ở hội trường giới thiệu ca khúc mới cùng các anh Vũ Ngọc Giao, Đặng Văn Hưng. Có những thất vọng, những bất công. Có những sự kèn cựa sau lưng. Có những cuộc chiến phe cánh quyết liệt. Nhưng dẫu gì vẫn còn trong lành lắm.

Có những khóa tôi dạy, sinh viên tuyệt vời. Có người thành đạt, có người an phận làm giáo viên nhạc.

Lâu rồi tôi không ghé về Khoa, mặc cho lời mời. Tôi đoán rằng ở mình có một tâm lý giống cánh quân nhân giải ngũ, dẫu quyến luyến đời quân ngũ vẫn muốn tách hẳn, muốn rời xa. Cho những gì tốt đẹp còn nằm yên trong ký ức. Cho những gì xấu xa tệ hại đừng bị đào bới lên. Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình. Bao nhiêu tình thì cất gọn.