mười hai tháng bảy

Vẫn ở nhà dưỡng thương, một giờ đồng hồ buổi sáng hoặc chiều nếu trời đẹp thì ra phố. Chân vẫn phải buộc cố định ba ngón, những cơn đau nhói bên trong đã hết nhưng đi đứng vẫn phải dè dặt, có những tư thế hơi ép lên ngón là đau muốn ngất. Công việc trôi chảy, tôi đã sửa xong máy tính và có thể viết nhạc, viết văn trở lại. Jaspas đã mở cửa sau hơn một tháng sửa chữa, tôi có chỗ ngồi yêu thích để uống ly nước quả ép hay tách cà phê, viết đôi chút. Vài hôm tôi lại phải xuống Chợ Lớn thay băng, buộc thuốc. Mấy hôm trời không mưa, rất nóng. Dạo gần đây tôi tập được cách loại bỏ các ý nghĩ, nên dễ ngủ hơn nhiều.

Ít nhất cái chân cũng phải ba tuần mới lành. Nay là ngày thứ mười hai.

Tôi uống bạch trà, vẫn đọc rất nhiều. Lâu lâu hút một tẩu thuốc. Yoga thì tránh các tư thế ép lên bàn chân.

Đặt mua một số thứ cần cho việc ảnh, một ít sách. Mà chờ ship lâu quá.

Tôi định phổ thêm một vài bản nhạc từ thơ Trần Lê Khánh.