mưa

ngày tôi mười tám tuổi trong căn nhà nhỏ có số tuổi trùng khít với tuổi tôi, trận mưa nào cũng là trận lũ vì nước không thoát kịp tràn vào nhà có khi nửa ngày mới rút, những chiếc ghế hay cái gì đó tương tự ghế được bà ngoại tôi sắp thành hàng dài dọc từ cửa vào đến chân cầu thang để tôi hay mẹ tôi khỏi bị ướt chân khi vào nhà và căn gác biến thành căn cứ trú ẩn, khoảng không gian hơn mười thước vuông đồ đạc lổng chổng nhưng chẳng ai lấy thế làm phiền, mưa cứ mưa bên ngoài và bà tôi nấu bữa ăn chiều từ cái bếp dã chiến kê ngay sát chân giường ở một tình thế cực kỳ nguy hiểm, mùi dầu khuynh diệp mẹ tôi xức ngừa cảm hòa với mùi hành phi tỏi phi mùi nước mắm kho mùi đường cháy mùi khói dầu hỏa đun bếp mùi sách vở ẩm mùi tóc bà hăng hăng mùi cốt trầu nồng đậm đem cho tôi món quà sinh nhật quý nhất đáng nhớ nhất đặc biệt nhất, gia đình ba người ngồi xệp dưới sàn gạch bông lạnh buốt vì ẩm ăn bữa chiều có mặn có canh có cả tráng miệng là nửa quả chuối, nói với nhau những câu chuyện không đầu không đuôi về mưa về hàng xóm về những đứa trẻ ít đánh răng về tôi về một tương lai đổi nhà không biết bao giờ mới với tới, khi ấy bà còn khỏe và tôi nghĩ tại sao phải đổi nhà trong khi mình đã có nhà và nhờ mưa ngập tầng dưới mới có quây quần này mới có bữa ăn ngon nhất trần đời này, tại sao phải đổi nhà tại sao tại sao, phần đời nào có thể đẹp hơn ngày tôi mười tám tuổi?

(2014)