một sáng thứ bảy

Sáng có nắng đẹp. Chiều có mưa không tính sau. Tôi ăn sáng ở Palace, bữa sáng vội vã vì thực khách ồn ào và thích thể hiện quá, làm mất cả mood vốn đang vui vẻ của tôi. Những nơi chốn cuối tuần mà đã được đưa vào danh mục quán ăn gia đình thì tốt nhất nên tránh. Tôi qua Jaspas uống ly espresso, nơi đó tôi có đến mấy chỗ để ngồi tùy thích, quản lý và phục vụ đều thân quen. Xong chụp mấy bức ảnh bằng iPhone, rồi làm cái clip nho nhỏ đẩy lên YouTube. Độ này tôi hơi lười đem theo máy tính, trừ phi đó là ngày viết sách và bỗng không muốn ngồi nhà. Đi đâu gọn nhẹ thôi. Đến máy ảnh còn không cầm theo.

Sang năm tôi có mấy dự án hay hay. Cũng chẳng tính trước, thuận duyên tự động nó đến, nó sắp xếp đâu vào đó giùm mình. Đêm qua tôi ngủ sớm, sau khi đọc (chỉ nằm đọc, không dịch) mấy trang sách Thiền.

Tôi phải sắp đặt lại phòng riêng. Có lúc nó đã từng rất rộng vì tôi giải tán đồ đạc còn tối thiểu. Giờ sắm thêm này nọ, lại muốn vừa viết vừa làm ảnh làm nhạc vừa vẽ, phòng hẳn chỉ còn đủ chỗ đặt chân.

Vui mà. La dolce vita.

Tôi đọc tham khảo một cuốn lịch sử kỹ thuật thu âm (của loài người, không phải của VN). Nhiều chi tiết đã quên bẵng giờ nhớ lại, thấy xúc động. Cái thời băng cối, thu một lần không sửa được. Cái thời băng A-DAT ở Kim Lợi và Saigon Audio. Cái thời ổ cứng ở Viết Tân (chính thức tôi cộng tác với Viết Tân Studio là đĩa Thiên Đường Mong Manh cho Cẩm Vân, cuối năm 1998), sắp tròn hai mươi năm.

Giờ thì nắng còn đẹp và tôi về nhà viết.