một người đã lạc mùa xuân

Bài tưởng niệm ca sĩ Anh Tú (1950 – 2003) viết ngay khi nhận tin buồn, đăng lần đầu trên tạp chí mạng Giai Điệu Xanh. Nhan đề gốc là “Một người-hát-hay đã bỏ mùa xuân”.

Có quá nhiều người Việt hát tốt, đấy là điều mà mỗi khi nghĩ đến, tôi không khỏi tự hào lây. Nhưng suốt nửa đời mình, tôi chỉ tìm được hai giọng nam hay. Họ là hai anh em ruột trong một gia đình có nhiều người hát tốt đến mức thay vì tự hào thì bạn sẽ có chút ghen tị. Buồn thay, hôm nay, một trong hai người-hát-hay ấy đã ra đi vĩnh viễn. Tên anh là Lã Anh Tú.

Những năm tháng trẻ dại của tôi gắn với những quán cà phê nhỏ mọc như nấm ở khu cư xá Bắc Hải, TP. HCM – nơi bảo lưu rất kỹ không khí Saigon xưa, hệt như đứa trẻ của Guenter Grass chẳng chịu lớn lên, như một mỹ nhân chẳng chịu già, và như một người già thủ cựu chẳng chịu thay đổi. Không khí ấy, tâm lý thủ cựu ấy, sự từ chối trưởng thành ấy nhập vào tôi, cho tôi một khoảng tuổi trẻ đáng nhớ, như một thứ dinh dưỡng kiêng dành cho kẻ có bệnh. Bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn đời đã cho tôi loại dinh dưỡng như thế, loại quán như thế, loại nhạc như thế. Một phần của thứ thức ăn ngày ấy là giọng ca Anh Tú, với nhạc Pháp lời Việt và những tình ca cảm động.

Là con thứ ba của nhạc sĩ Lữ Liên, em trai Bích Chiêu và Tuấn Ngọc, Anh Tú sinh năm 1950 tại Dalat. Anh đến với ca nhạc năm mười chín tuổi, cùng với em gái mình là Khánh Hà. Bằng nhạc phẩm “What Now My Love” được trình bày qua một chất giọng nam trung bay vừa bay bổng vừa yếu đuối, anh được chấp nhận ngay như một ca sĩ chuyên nghiệp. Sau một thời gian ngắn tham gia ban The Blue Jets, anh cùng hai em gái Khánh Hà và Thúy Anh lập trio Thúy Hà Tú rồi chuyển thành ban The Uptight. Anh Tú đã duy trì The Uptight để ban này trở thành ban nhạc trẻ hoạt động lâu nhất – suốt hai mươi mốt năm (1972-1993) – trước khi chính thức làm việc như một ca sĩ độc lập.

Anh Tú có một cách phát âm tiếng Việt khá đặc biệt, hờ hững, run rẩy, và đẩy hơi từ răng để chữ trượt theo, nghe nhẹ nhõm, phóng túng, không gắng sức dụng công. Mà quả thật, anh hát như thể đang trò chuyện thân tình, như lời tâm sự bằng hữu, để những đoạn nghẹn ngào cũng chỉ vừa đủ như một nỗi đau đã lành được kể lại. Anh Tú hát tiếng Pháp chuẩn xác, điều chỉ có được với những người thực sự sử dụng được ngoại ngữ này. Cách phát âm tiếng Pháp với nhiều âm mũi cũng ảnh hưởng đến cách hát của anh trong nhạc Việt. Những âm khép được đẩy hết lên mũi, nghe chơi vơi, tuyệt vọng một cách đặc biệt. Đấy là cách hát tạo thành phong cách cho anh, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Chỉ có vài albums trong cả đời hát – mà nổi bật nhất là Yêu Em – nhưng những nhạc phẩm thu rải rác cho các hợp tuyển đủ làm cho những người yêu mến anh làm thành một bộ sưu tập đầy đặn. “Cát Bụi-Tình Xa”, “Lạc Mất Mùa Xuân”, “Chỉ Còn Mình Anh”, “Sarah người tình bé nhỏ”, “Về Đây Nghe Em” là những ca khúc tiêu biểu, được yêu cầu nhiều nhất khi anh về diễn tại Việt Nam vài năm trước.

Anh Tú qua đời lúc 16 giờ ngày Thứ tư, 3/12/2003 (giờ California) tại bệnh viện UCI (Nam California) sau một cơn đột quỵ trước đó hai ngày. Anh không dự được buổi dạ nhạc tái hợp ban The Uptight dự định tổ chức vào đêm 26/12/2003.