một mùa nhớ

Tôi vẫn nhớ mùa Giáng Sinh 1986.

Ít khi tôi đặt ý nghĩ vào nó, mùa Lễ của tuổi trẻ đó. Mà nhớ vẫn cứ nhớ như in.

Lúc tôi lên năm thứ Hai Cao đẳng Sư phạm thì khóa sau vào năm nhất. Sơn, một bạn khóa 2 rủ tôi về nhà nghe nhạc, đi chơi loanh quanh rồi về ăn réveillon, ngủ đêm ở nhà bạn đến sáng hôm sau. Nhà Sơn chỗ Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh. Tôi ghé khoảng sáu giờ chiều, và sau khi cả hai đã nghe say sưa những băng cassette do Sơn sưu tập (Sơn cũng thu băng ở nhà Đạo bạn tôi), chúng tôi ghé nhà Oanh ở Tân Định. Nghe Kim Oanh, Hoàng My, Mỹ Phượng, Quy Lộc và một cậu bạn nào đó tên Lạc (không biết tôi nhớ có đúng không) chơi các Dạ Khúc và Luân Vũ Chopin. Bầu không khí tiểu tư sản với nến, hoa, dương cầm, lễ nửa đêm, tôi yêu biết bao! Và kể cũng lạ, chỉ duy nhất một đêm Giáng Sinh đó thôi, tôi còn hình dung lại được bối cảnh, âm thanh, ánh sáng, những câu trao đổi bạn bè, tiếng đàn, điệu cười. Còn những dịp gặp nhau khác (bạn học thì gặp mỗi ngày), sao tôi quên hết?

Như là mấy năm tuổi trẻ chỉ mỗi Giáng Sinh 1986 là vô tận vui.