một chút tâm lý hành vi

Tùy thuộc vào việc bạn là người có nhân cách hướng ngoại hay hướng nội, các yếu tố kích thích từ ngoại giới sẽ có ảnh hưởng đến não bạn theo cách khác nhau, đặc biệt là phản ứng của thùy hạnh nhân (amygdala) trong não hoàn toàn khác biệt ở hai mô hình nhân cách. Cùng một nguồn kích thích, âm nhạc chẳng hạn, người hướng nội thấy bình yên với âm lượng nhỏ, thưởng thức trong không gian riêng tư; trong khi người hướng ngoại thích nhạc to, trình diễn sống, nơi có đám đông cùng phấn khích như mình. Người hướng ngoại cần làm việc nhóm, có ganh đua, trong lúc người hướng nội ưa chuộng làm việc độc lập, giam mình ở một nơi yên tĩnh. Người hướng ngoại ưa trình diễn, muốn được trông thấy trong khi làm việc; kẻ hướng nội chỉ công bố kết quả công việc còn quá trình thì anh ta giấu kín, tận hưởng niềm vui đơn độc. Bản lĩnh sống một mình ở người hướng nội là rất cao, nhưng anh ta cũng dễ rơi vào trầm cảm nếu không tự ý thức điều chỉnh mối quan hệ với cộng đồng, còn người hướng ngoại thì dễ rơi vào phấn khích quá độ dẫn đến thất bại. Những người tự học, những nghệ sĩ độc tấu, những nhà khoa học đều có nhân cách hướng nội vì nhờ đó, họ mới tự rèn luyện đủ chuyên sâu và có quyết tâm cao. Thường thì những người hướng nội thích mưa và những ngày ảm đạm, ánh sáng âm, ít mặt trời (như ở Phần Lan)—đối với họ nắng gắt kích thích quá mức, họ không chịu nổi. Họ cũng không thể thành một người giỏi ở các môn thể thao đối kháng mà chọn một hai vài môn chỉ yêu cầu đơn độc, tự nâng cao thành tích và duy trì sức bền thay vì thắng cuộc trong một trận đấu. Người hướng nội thích hợp cuộc sống hậu trường, kín đáo, nơi họ tha hồ suy tư mà chẳng bị ai quấy rầy, nơi họ ngả ngớn một chút, buông tuồng một chút mà chẳng bị ai phê bình. Dù có tự thắng mình để trở nên hòa hợp với đám đông, thậm chí trở thành người diễn thuyết hấp dẫn, họ vẫn ngầm bị kéo về phía cô độc và sẽ thấy an toàn nếu được cô độc.

Thiền và yoga dành cho người hướng nội. Thú sưu tập, nghệ thuật, việc đọc và viết dành cho người hướng nội. Châu Âu là hướng nội, Hoa Kỳ là hướng ngoại.

Tôi đọc lại về tâm lý học hành vi để tự nhận diện mình một lần nữa. Cũng để thoát khỏi thắc mắc lâu nay về sự khác biệt giữa hai dạng người sáng tạo: dạng sẵn sàng cho cả thế giới thấy từng công đoạn trong hành vi sáng tạo (như P. Picasso cho phép quay phim chụp ảnh, phỏng vấn khi ông đang vẽ); và dạng giấu hết, đốt hết các bản thảo trung gian, chỉ công bố tác phẩm hoàn thiện.