một chủ nhật khác

Tôi đọc Một Chủ Nhật Khác, tiểu thuyết ngắn của nhà thơ/văn sĩ Thanh Tâm Tuyền (1936 – 2006) in trước ngày Saigon thất thủ. Thơ Thanh Tâm Tuyền, tôi đọc nhiều và hẳn mọi người đã nói nhiều; văn xuôi thì ngoài Bếp Lửa, Mù Khơi đọc đã lâu, nay tôi mới cầm một cuốn mới, cuốn sách được tái bản ở hải ngoại.

Đoạn đầu truyện, nhân vật chính Kiệt đọc thư vợ là Thùy. Thùy cùng ba con trai sống ở Saigon trong lúc Kiệt bị thuyên chuyển lên Dalat. Trong thư, Thùy nói định mua tặng chồng chiếc tẩu thuốc, nhưng lại thôi vì sợ Kiệt ngậm ống điếu nghênh ngang sẽ bị mọi người ghét. Cuối truyện, Kiệt không hút pipe nhưng vẫn bị ghét, bị một đại úy tuần tiễu xả một băng đạn khi anh đang giữa cơn trầm cảm nặng.

Vợ khinh chồng, chồng được các cô gái yêu và từ bỏ. Những đứa con không hàn gắn nổi gia đình, ông bố bỏ về Dalat trong niềm cô quạnh lớn, không còn chút sinh thú nào kể cả thù tạc bạn hữu, thổi harmonica, chơi đàn, uống rượu. Và sau sinh nhật một bạn đồng nghiệp, anh hóa điên đi nghênh ngang vào đất cấm rồi bị bắn. Bắn trúng, nguyên băng đạn.

Tôi cứ thấy không khí Một Chủ Nhật Khác có gì đó gợi Xứ Tuyết của Yasunari Kawabata. Thảm khốc, điên loạn, buồn bã, khốn quẫn. Và những tình. NHỮNG tình. Không giúp được gì cho nhau cả, bao nhiêu người đàn bà cũng thế mà Kiệt cũng vậy. Thùy, hay Oanh, hay Hiền, cũng chỉ sượt qua đời Kiệt như viên đạn bắn hụt. Dù họ yêu nhau, dù họ luôn cần nhau. Bị lỡ nhịp như một bản đàn dạo lỗi, sợ chính mình và sợ kẻ khác, không tin ai cả và không tin mình, tất cả họ bị cầm giữ trong một nỗi lo sợ lớn hơn tầm vóc nhân sinh: sự sụp đổ của một thời đại.

Đọc Thanh Tâm Tuyền, tôi ôn lại được rất nhiều cách nói Saigon xưa mà lâu rồi không nghe không dùng: “bất ưng” thay cho “bất chợt”, “la de” thay cho “bia”, “đề khúc” thay cho “chủ đề”, “phạn xá” thay cho “căng tin”. Những từ ngữ cũ trở về như cơn mưa ngày hạ thơ bé trở về. Cùng tôi, trong giấc mơ ngày.