một chiều hương

Tôi nói với Iris, sau Shanti (An-tĩnh) em hãy làm OmPrajna (Bát-nhã) để thành bộ ba mùi hương hàm nghĩa Phật học. Sự gắn bó của tôi với mùi hương xem ra cũng đã từ lâu. Tôi nghiệm thấy hương thơm là nguồn cơn cho những câu chuyện ký ức; đồng thời hương cũng dẫn về những trải nghiệm về màu và hình khối—hương gợi đến những liên tưởng thị giác. Thật thế, trước một làn hương, ta hình dung ra được màu, màu xanh rêu của rễ hương bài, màu vàng trong vắt của hổ phách, màu đỏ yên chi của nhụy nghệ Tây, vân vân. Có những mùi hương mang hình khối tròn viên mãn, có những mùi hương sắc cạnh như những mảnh kính. Còn câu chuyện ký ức được tua lại như một đoạn phim, khi ai đó gặp ai đó, khi người ta đến với nhau quấn quít làn hương rồi từ bỏ nhau phai nhạt phấn hương, thì ai trong chúng ta chắc cũng đều nếm trải…

Chiều nay là một chiều nhã nhặn. Hình như phố phường bớt nhộn nhạo hơn thường khi. Có những nơi chốn để ngồi bàn công việc, và vẫn tĩnh tâm được vậy.