một buổi chiều

Để được thư giãn một lúc mà tư duy vẫn liền mạch, không gì tốt bằng hút tẩu. Thư giãn (rời mắt khỏi màn hình, rời tai khỏi tiếng nhạc) mà mở Facebook thì có lẽ chẳng những không thoải mái mà còn có nguy cơ đứt mạch suy nghĩ. Xao lãng do tiếng ồn đột ngột còn dễ tập trung trở lại, song nếu để bị ô nhiễm bởi mạng xã hội (một tin vớ vẩn, một status sai chính tả, một tấm ảnh xấu) thì ngay lập tức ta sẽ bực dọc, hoặc sẽ mất nhiều thì giờ giải quyết cái mớ hỗn độn trong mắt trong đầu rồi mới làm việc tiếp được, vậy còn gì là thư giãn nữa.

Trong cơn mưa, tôi nằm đợi ở phòng đông y để đến phiên cấy chỉ. Xong thủ thuật thì cũng tạnh mưa. Vậy là tôi ngồi ở Jaspas soạn bài phối, hai giờ đồng hồ viết được tám trang. Vẫn ung dung hút tẩu, uống trà Earl Grey nóng và ăn chút phô mai. Không một lần vào mạng, không nghe tham khảo gì, chỉ lắng nghe âm thanh trong đầu và viết ra.

Tôi mới mua một loạt sách điện tử trinh thám Bắc Âu (Nordic Noir) gần mười cuốn. Thì cũng vẫn Jo Nesbø, Henning Mankell, Camilla Läckberg, tôi đọc thấy hợp hơn là trinh thám Pháp. Ý kiến cho rằng thời vàng của trinh thám Bắc Âu đã hết, nhường chỗ cho người Pháp, tôi không bình luận. Tôi thấy tiểu thuyết hình sự Pháp đọc chán, màu mè, được mỗi cái là tên nhân vật dễ nhớ hơn thôi.

Mai tôi đoán không viết được gì vì sẽ đến studio dựng bài cho Phạm Hoài Nam. Rồi thì đọc sách. Còn một tháng rưỡi cho việc hoàn thành bản thảo The Saigon of Mine.

Tôi mua được một hộp thuốc tẩu Balkan Sasieni sản xuất ở Đan Mạch. Hơi khô một chút nhưng trời mưa hút ổn. Không đượm lửa lắm, ít khói, vậy thì đỡ phiền người xung quanh. Và hợp một cách tự nhiên với truyện trinh thám Scandinavian.