mấy hôm nay

Ba hôm nay tôi đọc lại Italian Shoes của Henning Mankell, lần đọc này cách lần trước bảy năm.

Không khí buồn man mác, cô độc tuyệt đối, coi đời sống như sự tiếp nối không thể cưỡng lại của đời ông cha, như sự ràng buộc không thể thoát của truyền thống gia đình và những ký ức ấu thơ, coi đời sống như một chuỗi những sai lầm và rủi ro thông thường chẳng có gì phải mặc cảm—không khí truyện như vậy luôn cuốn hút tôi, và tôi thậm chí còn mong mình viết ra được nó. Italian Shoes như một liều thuốc an ủi mà tôi mặc dầu không cố công đi tìm, vẫn tiếp nhận một cách tự nhiên và cảm thấy an toàn với nó.

Hai hôm nay tôi bị đau dây thần kinh liên sườn, khi cơn đau bộc phát tôi đã gần như ngất đi. Không ngờ nó lại đau đến mức ấy.

Tôi ăn ít hơn thường lệ, dạ dày đang có vấn đề.

Mấy hôm nay tôi ở nhà nhiều hơn ra phố một phần vì đường đầy nắng bụi, phần muốn tập trung viết nhạc. Ở nhà, tuy muốn ăn uống thì chẳng có gì nhưng được sự tĩnh mịch riêng tư, suy nghĩ và viết dễ. Tôi thường đi ngủ sớm. Tôi viết nhạc bằng tay với bút trong sổ H. đóng, hoặc bút Apple Pencil trên iPad. Tôi thay dây đàn mới và chơi mỗi ngày.

Mai là Timmie tròn một tuổi.

Tôi lại được tặng trà ô long nhân sâm. Trà ngon, sách hay, nhạc tốt, chỉ có thuốc tẩu không được như ý. Thôi không sao.