mắt, và những điều khác

Mắt tôi bị lóa sáng và mờ nặng hơn hồi đi chấm Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012, nhưng những triệu chứng lại khác: không phải tăng nhãn áp, không viêm giác mạc, không khô. Vì sự cố xảy ra ngay sau đợt cảm lạnh, sốt nên tôi lo lắng: hay là… do cúm nó ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, chắc mình sắp mù. Ai bị sốt đều biết dị ứng ánh sáng, ngọn đèn phòng thôi đã đủ căng thẳng thần kinh, chỉ muốn nằm trong bóng tối. Tôi bị y vậy, mà nằm cả một ngày trời không đỡ. Thế là có bệnh vái tứ phương, rồi cũng làm kiểm tra máy móc dây nhợ đèn đóm, rồi kết luận tôi bị cataracts. Ta gọi là đục thủy tinh thể, bình dân hơn là đục nhân mắt hay cườm khô. Tuổi 50 bị thế này (2/10) hơi sớm, mẹ tôi tám mươi cũng chỉ 3/10, mắt tinh xỏ chỉ luồn kim ầm ầm. Thôi thì chung sống với nó, chứ mổ xẻ “nhũ tương hóa thủy tinh thể để rút hết ra, thay bằng cái mới” tôi hơi ớn xương sống.

Cũng những ngày mắt mũi kèm nhèm này, tôi xong những bản dịch sách. Hoàn thiện. Vậy, về sách tôi chỉ còn một cuốn đang viết (về Mỹ Tâm) và một cuốn dịch từ Anh ngữ (về Thiền học). Nhẹ người hẳn, bạn hình dung đi, gần bốn trăm trang khổ US letter chứ đâu ít. Có cộng sự, có thư ký đánh máy giùm thì cũng là một khối lượng khổng lồ. Nói chuyện này nhớ anh Phan Đan. Hồi tôi làm sách bên Nhà xuất bản Hội Nhà văn, anh Đan đem bản thảo Âm Thanh và Cuồng Nộ đến. Rồi… thất lạc, và anh không giữ bản lưu nào. Thì sao? Thì anh dịch lại, trời ơi! Không dám tin chuyện này có thể xảy ra. Anh Đan nói, mấy cô con gái anh chúng nó dịch nhanh lắm, nhoay nhoáy, à cũng may anh còn có mấy cô con gái giỏi.

Người dịch vũ bão mà tôi chỉ còn nước xá dài, là bác Bùi Giáng. Nằm võng đung đưa mà dịch. Dịch miệng, ai tốc ký tốt thì chép lại. Xong. Vứt sách. Ngủ. Đung đưa võng.

Còn vài chuyện vui vui khác, để kể sau. Vì nó dính tới luật, tới những thứ khá “gay cấn”. Giờ tôi ngồi phối Địa Đàng III.