mất ngủ 3

Đối với những người bị trầm cảm ám ảnh sợ bóng đêm, sợ cô đơn, sợ giấc ngủ không đến, tôi thiết nghĩ các bạn cần cho bác sĩ của mình biết ngay và luôn, bởi phải an tâm tối nay ngủ được, thì lúc thức của các bạn mới vui. Hồi tôi bị trầm cảm, dù ở nhà hay đi công tác tôi đều phải đem theo thuốc an thần (Lexomil, Xanax…), vì không có gì đáng sợ hơn là màn đêm chờ ta ở tận kia mà ta không thể đến được vì đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Không thấy buồn ngủ lúc cơ thể cần ngủ là một đòn tra tấn lợi hại. Tôi sợ lắm.

Hiện giờ chưa dám nói là tôi đã có giấc ngủ tự nhiên về lâu về dài, nhưng ít nhất giai đoạn này tôi không cần thuốc ngủ nữa. Nếu ban ngày có lỡ tán loạn đầu óc vì công việc, thì tối đến chỉ cần nửa viên Olanzapine là ổn cả. Lâu lâu có thao thức để viết, thì dỗ giấc ngủ lại cũng nhanh. Và quan trọng là ngủ dậy không nặng đầu.

Đừng để ám ảnh mất ngủ đeo đẳng bạn cả ngày dài, hết ngày nọ sang ngày kia. Dễ suy sụp rất nguy.