mất ngủ

Có đến bệnh viện, phòng khám, mới thấy căn bệnh mất ngủ giờ chẳng hiếm, cả những người dưới bốn mươi tuổi cũng bị. Bốn mươi? Mười năm trước tôi đâu biết mất ngủ là gì, chỉ vài đợt buồn quá hoang mang quá (như thời ở Huế 2006) mới thao thức suốt đêm, mà cũng chẳng suốt đêm, mười hai giờ đêm tôi đã thiếp đi đến tận khi nắng tưng bừng trong phòng khách sạn. Tôi lại là dạng cần ngủ nhiều (tám tiếng tối thiểu) mới khỏi ngầy ngật. Mất ngủ giờ là căn bệnh phổ biến mà phần lớn do stress. Stress là cái gì? Thời Mai Thảo, Túy Hồng, Thanh Nam, Nguyễn Đình Toàn có biết stress là gì không, hẳn là không rồi. Thời chiến, lo âu, hãi sợ, tuyệt vọng gì tôi không biết, nhưng chẳng ai bị mất ngủ cả, súng nổ bên tai vẫn ngon giấc được. Còn bây giờ…

Đừng ai cho tôi lời khuyên yoga với Thiền nhé, những thứ đó tôi chẳng lạ gì, vẫn đều đặn đó thôi, mười lăm năm rồi. Có lợi lạc khác, song chẳng phải thuốc chữa bệnh mất ngủ đâu. Những đêm ngon giấc được (mà tôi mong tần số các đêm như thế ngày một nhiều thêm) tôi nghiệm ra là có công thức: châm cứu vùng đầu mặt + bữa tối ngon lành + sách hay + tẩu thuốc đúng vị + trà ngon + Tranxène 10. Yoga và Thiền tôi không đưa vào công thức bởi lẽ nó vẫn nằm riêng như một sinh hoạt thường nhật và không dính dáng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ngủ. Công thức này, sống ở Saigon tôi không gặp khó khăn, chỉ khi đi công tác xa mới nan giải nhưng chuyện đó tính sau.

Ba tác giả nữ mà tôi muốn đọc thêm/đọc lại là Túy Hồng, Nguyễn Thị Hoàng và Nhã Ca. Ba người nữ Huế. Cũng chẳng nhằm mục đích viết một tiểu luận, đơn thuần tôi chợt nảy ra ý thích và muốn thực hiện. Văn phong Nam, tôi đọc xong lâu rồi (Bình-nguyên Lộc, Vương Hồng Sển), văn Bắc thì thấm hết vào máu như nicotine rồi, chỉ còn văn Huế. Đọc thích chứ, tôi vẫn yêu Huế tuy là có những kỷ niệm chẳng hề vui ở đấy. Thì đã sao. Huế vẫn đẹp vẫn thơ. Chẳng qua do tôi đã trầm cảm, mà trầm cảm thì ở đâu chẳng buồn.

Tôi định hôm nào ghé Đức Kỳ Thư gom hết những cuốn của ba nữ văn sĩ trên. Chỉ những cuốn trước 1975, ra hải ngoại thì thôi.