luyện tâm

Hôm qua nói chuyện với Quyên, cô hỏi liệu có phải người Tây phương do điều kiện vật chất tốt hơn, nên họ dễ hướng đến Chân Thiện Mỹ hơn không. Một câu hỏi phụ là liệu nghèo túng đói rách có sáng tác được tác phẩm nghệ thuật tốt đẹp không. Tôi đáp rằng thân tàn nhưng tâm giàu có thì vẫn sáng tác tốt, chỉ sợ ngược lại, no cơm ấm cật rậm rật chân tay thì e rằng chỉ sáng tác được một số thứ trong phòng bia ôm. Chúng ta có xu hướng nuông chiều thân, còn thì bỏ mặc tâm. Thân được chọn nơi thoải mái để nghỉ ngơi, được nuôi ăn được chăm sóc, được bồi bổ (y tế), được rèn luyện (gym), còn tâm thì từ khi sinh ra đến lúc chết chưa bao giờ được nghỉ. Hẳn chẳng ai thấy sự bất công đó cần thiết phải san bằng, phải để tâm ngơi nghỉ, phải chăm sóc và chữa lành bệnh cho nó. Đức Phật kia cũng đau đớn thân xác khi bệnh, cũng biết rét run khi trời lạnh, nhưng Ngài đã dành hầu như toàn bộ sự quan tâm cho phần tâm, nên những biến cố thể chất không còn làm phiền. Người nghệ sĩ khi sáng tạo, dẫu trong cảnh bệnh tật đói nghèo, là lúc tâm lên tiếng nói và bộc lộ nét đẹp của nó. Đã dồn toàn bộ năng lượng vào tâm, thân không còn lấn quyền ưu tiên nữa, nên tôi đã nhiều lần kể rằng mình sốt cao mà vẫn viết nhạc, lại còn viết hiệu quả hơn lúc khỏe mạnh.

Vậy thì thiên hướng Chân Thiện Mỹ hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu nội tại của việc rèn luyện và nuôi nấng tâm. Không phải ai cũng có nhu cầu ấy, cũng không ai khuyên ai cần có nhu cầu ấy vì họ chẳng biết để làm gì. Rèn luyện, tu dưỡng, luôn khởi đi từ thôi thúc bên trong.