lúc ốm

Buổi tối cảm lạnh tôi cạo râu thật sát, một thói quen có từ hai mươi năm trước chẳng vì lý do gì khả dĩ. Cơn cảm lạnh khó dứt vì tôi không dùng kháng sinh, tuy rất mệt nhưng vẫn có niềm vui nhỏ là được nằm giường êm nệm ấm đọc sách, uống trà thảo dược và mơ mơ hồ hồ nghĩ về những đợt bệnh ngày xưa. Hai mươi năm trước (1996) tôi nằm trên căn gác nhà cũ, lót mấy lớp chăn dưới sàn và kê cao đầu xem cuốn phim Mỹ, có thể là Color of Night có cô đào Jane March hay một phim đầu tay của Quentin Tarantino có Juliette Lewis, mưa ngoài trời dai dẳng không ngớt và đến bữa đói thì đội áo mưa ra đầu hẻm mua ổ bánh mì thịt, mấy túi trà lọc. Còn nhớ lần nào đó nhỉ, 1998 chắc vậy, tôi vừa run rẩy trong cơn sốt vừa soạn bài phối “Đóa Hoa Vô Thường” cho Cẩm Vân thu trong đĩa Thiên Đường Mong Manh. Căn gác nhỏ có sàn đá hoa nham nháp, những tờ bản thảo bay như bươm bướm, vụn bánh mì rải rác vàng rượm và chiếc quạt máy xua cơn nồng bị mưa bên ngoài dồn ứ trong phòng. Thời ấy chưa ba mươi tuổi, giàu lòng tin vào đời, vào người. Bây giờ thì tôi uống trà thơm tho, mũi vẫn ngạt và cổ họng còn khô, tôi đọc tập truyện ngắn mới của Haruki Murakami. Viết tĩnh lạnh, coi mọi chuyện như thường, mà run rẩy tâm can.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)