lời ngây ther

Ngược với ý nghĩ của nhiều người, tôi hoàn toàn không dị ứng với ngôn ngữ mạng thời 4.0. Tôi vẫn viết một thứ tiếng Việt tiêu chuẩn nhưng ngoài ra, cách viết của các bạn trẻ tôi thấy dễ thương. Ví dụ như xịn xò, như mộng mer, như sunsea, như a X B (collab), như rất gì và này nọ, như một chiếc video một chiếc ảnh (để thay cho một quả ảnh). Dễ thương và vui nữa, tại sao phải dị ứng?

Lý thuyết ngôn ngữ cho biết sau 300 năm sự biến đổi của một thứ tiếng đã đủ nhiều đến mức hậu sinh không còn hiểu được tiền bối đã nói và viết cái gì. May thay, chúng ta sau hai mươi năm sống trong thế kỷ hăm mốt vẫn đọc hiểu Truyện Kiều và khóc cụ Nguyễn Du; chỉ có Nguyễn Du nếu tái sinh mà đọc văn trên mạng thì chính cụ mới là người không hiểu. Thật lòng mà nói, ta càng cố giữ thì càng dễ mất, vậy nên chuyện dùng kiểu cách ngôn ngữ nào là chuyện sở thích hơn là viện dẫn những lý lẽ đạo đức. Ta chê lối viết ấy thô thiển, thế những người trẻ viết vậy nhìn nhận văn già “tiêu chuẩn” ra sao? Lụ khụ? Cứng nhắc? Thiếu hơi thở thời đại?

Chứ còn gì.

Văn chương mạng và lối viết trên truyền thông xã hội không thể áp dụng vào các văn bản hành chính, luật pháp (mà văn bản hành chính nhiều khi cũng tầm bậy còn nói ai, như cấm “súc vật” ở phố đi bộ chẳng hạn)—nhưng trong môi trường đúng của nó, nó tỏ ra ưu việt. Nhanh gọn, hàm súc, hài hước. Nó đắc dụng trong môi trường của nó, sao lại chê? Chê thì nó vẫn tồn tại cơ mà.

Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải than thở thôi thì sống chung với lũ. Nếu ta được toàn quyền dùng ngôn ngữ theo cách ta muốn, thì người khác cũng thế. Và tiếng Việt đã phân hóa đủ cho mọi ý thích. Thích sao làm vậy.