lịch sử

Đọc lại các tư liệu lịch sử về Đức Gia Long và cụ Ngô Đình Diệm, ta dễ bị rơi vào cái bẫy thiên kiến, bởi vì thông tin không do đương sự (Nguyễn Ánh, Ngô Đình Diệm) cung cấp mà toàn do người ngoài bình phẩm. Mà phàm đã là người ngoài, nhất là người ngoài có chút công lao, thì tránh sao khỏi việc nhận công về mình. Công một thổi thành mười. Đọc những tài liệu của Pháp về vai trò giám mục Pigneau de Béhaine và công cuộc “khai hóa văn minh” mà “Đại Pháp” đã làm cho Việt Nam, cũng như của các tướng lãnh thuộc nhiều phe phái trong nền Đệ nhất cộng hòa, ta có cảm tưởng Nguyễn Ánh và Ngô Đình Diệm là hai cái bong bóng cao su vô hồn được thổi lên rồi thả cho bay, lúc nào chán thì châm kim cho xẹp. Điều này vô lý hết sức, bởi người Việt mình (bất kể ở thời nào) cũng có đầy đủ trí khôn và khả năng lựa chọn minh chủ. Không ở đâu chấp nhận những hình nộm dựng lên thành thủ lĩnh cả. Do vậy, việc định giá đúng nhân cách và công trạng của Đức Gia Long hay Cụ Ngô là điều xem vậy mà khó, trong điều kiện tư liệu một chiều tự nhận công lao hoặc theo quan điểm thực dân như chúng ta hiện có.

Nhà Nguyễn, ngoài công lao mở mang bờ cõi về phương Nam, còn là triều đại vững trong hoàn cảnh bị phương Tây uy hiếp. Nhìn suốt các đời vua từ Gia Long đến Bảo Đại, thấy tuyệt đại đa số là minh quân, trong đó rực sáng có thể kể Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Duy Tân, Hàm Nghi. Thử xem lại sử ta, đâu có triều đại nào được nhiều minh quân như vậy, kể cả thời thịnh trị nhà Trần. Còn Cụ Ngô, thú thực tôi không có thiện cảm với ông Nhu, dĩ nhiên ông Cẩn càng không, nhưng Cụ Ngô là một chí sĩ, vừa Nho học vừa Tây học, có tiết tháo, có tinh thần dân tộc vững chãi (dù tính tình Cụ nghe nói khá thất thường, vui đó buồn đó, nhỏ nhẹ đó cục cằn đó), làm quốc trưởng xứng đáng.

Mẹ tôi và những người sống trong nền Đệ nhất cộng hòa (có cộng hòa thật không thì tính sau) đều công nhận đó là thời dễ sống nhất, an yên nhất.