leica hay không leica?

Tôi đã biết/hiểu/chụp/trải nghiệm Leica đủ để tự tin rằng mơ ngủ vẫn chụp được, như thể Leica đã ăn vào một phần máu thịt, như một thứ thiết thân đến mức tôi chẳng bao giờ nghĩ có hiệu máy nào thay thế nó. Vậy mà tôi sai đấy.

Những điều nói trên (các trải nghiệm và hiểu biết của tôi) không sai. Sai một chút ở chỗ: tôi không sở trường khổ ảnh chữ nhật!

Mà đặc biệt mạnh khổ vuông.

Thế cho nên thân thuộc, hiểu biết, yêu chuộng, quý trọng là một chuyện; còn dùng để sáng tác là chuyện hoàn toàn khác. Các ảnh tốt những năm qua tôi có, đúng là đều từ máy Leica—không số thì phim. Song đó là chỉ khoanh vùng ở phim 135 và khổ ảnh 3:2. Nếu cầm máy chụp phim vuông, cũng với ánh sáng đó, khoảnh khắc đó, tôi chụp đẹp hơn, hài lòng hơn.

Do đâu mà tôi nhận ra điều này? Trước tiên là tự nghiệm. Từ khi bắt đầu chụp phim 120, tôi đã để ý xem mình hợp với loại máy nào, và dòng Hasselblad 6×6 vẫn khiến tôi an tâm nhất, thoải mái nhất khi chụp. Chụp khổ 6×4.5, 6×7, tôi bị chơi vơi. Chỉ vuông thôi. Một ngày nọ Dương Minh Long viết về tôi với những khung hình vuông; tôi đọc và ngẫm nghĩ liệu có thật sự mình mạnh về khổ vuông không, rồi kết luận là đúng vậy. Ảnh vuông, bố cục trong khung vuông, tôi thấy an toàn và bình yên.

Gần đây nhất, trong khi vẫn mải miết dùng Leica để chụp cho cuốn sách về Saigon, tôi được anh Long Thành khuyên: Leica thì cứ Leica, nhưng nên 6×6 đi, và Rolleiflex chứ không phải Hasselblad. Hồi xưa tôi dị ứng với máy ống kính đôi, cứ mua chiếc nào chỉ độ non tháng sau là cố bán phứt không muốn nhìn tới. Không có cảm xúc. Giờ vì chẳng còn chiếc Hasselblad nào, vả lại nghĩ cho kỹ, ánh sáng âm và tốc độ chậm là phong cách ưa thích của tôi, nên Hasselblad xem thế mà không hợp đâu, nó đòi hỏi chân máy, nó ồn ào. Thế là tôi đến với Rolleiflex, muộn màng, quá muộn màng, sau hai mươi năm chụp.

Cả trên các máy số (gồm luôn iPhone), nếu có thể tôi đều chọn khung hình vuông. Đen trắng. Khung vuông là trái tự nhiên đó chứ, đâu có cái nhìn thực tế nào hình vuông, bị đóng cứng trong bốn cạnh đều đâu. Tuy vậy sự ước thúc gò bó đó lại đem cho tôi tự do nhất: tôi chuộng những gì cân phương, sáng tạo trên một nền tảng cân phương làm tôi vui hơn. Hay như tôi nói bên trên, thấy bình yên hơn.

Vậy thì Leica cứ để đó đã. Giờ tôi chụp miệt mài 6×6.