lao động

Tôi có kể rằng một thời gian dài, giai đoạn 1990 – 1996 và giai đoạn 2012 – 2014 tôi đã làm đúng lề lối mỗi ngày viết ít nhất một ca khúc hoặc một đoạn khí nhạc. Mỗi năm có 365 bài. Bạn đừng nghĩ về con số ấy theo cách 365 bài dùng được hết, đều hay cả! Đó là chuyện thần kỳ chỉ có trong mơ. Các tài năng tột đỉnh cũng không bao giờ đạt được yêu cầu viết gì cũng hay. Nhưng phải viết, viết nhiều, mài giũa trí óc liên tục, thì may ra trong 365 bài có được ba bài hay. Nếu ta chỉ viết ất ơ theo hứng, mỗi năm cao lắm được chục bài, và rất có thể chục bài vứt đi cả chục. Tôi viết hàng ngày như bài tập bắt buộc để rèn mình vào kỷ luật, để làm cho sắc trí não, để không rơi vào uể oải lười biếng. Số lượng ở đây chỉ có ý nghĩa đạo đức, tôi không dán cho nó mác mỹ học. 365 ngày lao động, thế là đáng khen, thế là ổn (với mình).

Hạnh phúc chỉ có được khi ta hòa thuận với bản thân. Nếu ta lười, ta không thấy vui. Nếu ta tự coi mình rẻ rúng vì không lao động, ta bất hạnh. Thành thử con số 365 bài mỗi năm kia xin bạn đừng choáng, đừng vội bài xích. Đó chỉ là tiêu chuẩn của sự làm việc chuyên cần theo nguyên tắc mười ngàn giờ.

Ở Facebook, tôi đã unfriend những ai không hề lao động nhưng lại đả kích người lao động. Tôi cũng không muốn giao tiếp với người nói rằng nghệ thuật chỉ cần cảm hứng, không cần miệt mài. Các sự nói ngược, cãi chầy cãi cối làm tôi mất niềm vui sống.

Giờ, ít nhất bây giờ kéo dài đến hết năm, tôi chia thời gian biểu để mỗi ngày đều viết. Viết nhạc, viết văn, viết trong sổ art journal, đều là lao động cả. Mà bạn cứ tin đi, trong hàng núi những gì tôi viết ra, sẽ có một ít thứ thật sự hay, thật sự lấp lánh. Còn bản thân tôi thì vui vì mỗi ngày mình đều làm việc.