lẩm cẩm

Sống sao cho đừng thẹn với mình, chứ chả có việc gì phải chiều người. Một ai đó đã nói, trong danh tiếng thì con thú lớn bị săn, đã rủi mà thành “a name” thì phải quen với miệng thế nhân, coi đó làm sự thường.

Mấy ngày nay tôi vui vui, rồi lại không vui mấy. Rồi lại vui vui. Chênh chao trong những ý nghĩ, những liên tưởng, và không tập trung được vào công việc lắm.

Hôm nọ mấy bạn trẻ hỏi, chú chụp ảnh từ lúc nào, tôi nói 1996, hăm hai năm rồi, Leica chụp từ 2007, mười một năm rồi. Nhanh thật đấy nhỉ, ngày nào tóc còn xanh. Ngày nào còn buồn vì người vì đời. Ngày nào còn thấy náo nức mỗi khi xuống phố. Ngày nào giơ máy ảnh lên là thấy ngay những khuôn hình của hy vọng…

Nguyên một năm qua tôi hầu như không chụp gì. Đã từng có ý định bỏ hẳn chụp ảnh, thế rồi The Saigon of Mine đem cho xuất bản, lại chụp, lại tráng, lại quét, lại in. Rồi lại lười. Bây giờ cần lời đáp cho câu hỏi: Chụp hay không?, chứ không phải chụp bằng máy gì và chụp gì.

Vì nếu chụp, tôi vẫn cứ chụp Leica. Mà đã nhắc đến Leica, nói luôn rằng M8, M9 yếu lắm, bạn nào mong mỏi được thử Leica thì đừng dại mà mua, về không chụp được đâu. Một M3 không bao giờ lỗi thời, một M9 đã thành dĩ vãng, có còn sở hữu đi nữa cũng chả muốn chụp.

Mà đã nhắc đến Leica, vẫn còn nhớ như in mùa xuân 2007 sau những năm dài hoạn nạn, được thoát kiềm tỏa, ngồi ở tiệm nước Juice Mạc Thị Bưởi nhìn những vệt nắng sáng nhảy nhót, Leica M6 trong tay, MacBook trắng trước mặt, viết những bản nhạc cho phim Hoa Dã Quỳ, đời đẹp một cách phi thực.

Sao hôm nay lại nhớ lẩm cẩm vậy.