lại nhật ký chủ nhật

Tin từ Úc báo về, anh Hiếu chồng chị Doan, chị họ tôi, vừa mất. Những tin báo tang cứ đều đặn đến, dần dà niềm xúc động vơi đi. Không phải là thờ ơ, chỉ là nếu cồn cào đau đớn đều đặn quá thể như vậy thì chẳng mấy chốc tôi cũng… lên đường theo họ. Chị Doan là bác sĩ, cả một gia đình học giỏi, thuộc về dòng họ Đặng Vũ được tiếng là có đất học ở làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định. Vai chị nhưng cách tuổi quá xa (gần bằng tuổi mẹ tôi), thuở bé tôi gặp chị luôn luôn nhưng kính sợ nhiều hơn là thân thiết. Chính chị chứ không phải ai khác đã đem cho tôi những dụng cụ phòng thí nghiệm (bình cầu, ống nghiệm, đèn đốt, kẹp, giá) lúc tôi thả mình vào nỗi đam mê Hóa học từ năm lớp Bảy đến hết lớp Mười một. Chị đi săn lùng từng vỉ thuốc sốt rét cho mẹ tôi vào cái thời ăn độn bo bo. Chị dạy tôi dùng giá đỗ chữa viêm họng. Khi tôi bị sốt xuất huyết nặng phải vào nhà thương Nhi Đồng, chị vào thăm và khi tôi vừa hết sốt, chị can thiệp với bác sĩ điều trị cho tôi xuất viện ngay (“Em ở trong này lâu lây thêm bệnh khác, phòng dơ lắm”). Hẳn là còn nhiều kỷ niệm nữa mà ngay bây giờ tôi không nhớ hết được.

Tôi đọc lại bộ ba Millennium (lướt qua cuốn một, nhảy cóc cuốn hai và đọc thật kỹ cuốn cuối), tự nhiên tôi ngỡ như hai năm 2015-2016 tôi như người bị đột quỵ hôn mê rồi tỉnh dậy (anh Tô Thùy Yên dùng từ “hôn thụy”). Như tôi khuyết đi hai năm của cuộc đời, như điện bị cúp mất một quãng và máy tính đành nằm nguội ngắt. Từ đầu tháng 11 năm nay tôi mới hồi tỉnh và khởi đầu đoạn đời mới. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa. Có những ý tứ bài hát lúc viết tôi chẳng nghĩ sâu đến thế, rồi một lúc nào đó tự nhiên nó vận vào mình.

Tháng 12 tôi bận quá, bận không thở nổi. Giống hệt như người ta chờ tôi suốt hai năm rồi giao cho một núi việc.