lạc nhau

Như lời hát Carpenters chúng ta lạc nhau trong vũ hội hóa trang này đây, càng nhiều mạng xã hội bạn và tôi càng có khuynh hướng phản xã hội, rút vào vỏ ốc cô độc hoặc là như dân bô hê miêng tẩy chay đám đông tiểu tư sản tẩy chay văn minh cơ giới vậy. Sự cảm thông cứ héo hắt trong vở kịch đời nhiều màu mà ít tình. Thi thoảng tôi cũng buồn. Cảm thấy mình phải sống vì mong đợi của người khác, xứng đáng với một tiêu chuẩn nào đấy ngoài mình, không phải cho mình vì mình. Là thi thoảng thôi, những khi ấy tôi hay bỏ bê Internet để trở về với sách giấy, sổ tay và bút mực. Những khi ấy tôi thấy buồn rõ ràng, nhưng lại chẳng cất công đi tìm vui. Ở tuổi 52, rất cần sự cô độc tự nguyện. Để ngoái nhìn quá khứ như một cuốn phim câm lặng; và cân nhắc xem nếu bước tiếp, bước đi đâu.

Bước đi đâu? Về phía niềm vui cô độc hay về những tiếng ồn thành thị, những giao tế xã hội ảo, những đám đông chưa rõ mặt quen tên? Bước một mình, suy ngẫm; hay bước hàng đoàn, đều nhịp? Tôi cứ thấy mình như trang sách đọc lại, bắt gặp gì cũng biết đây là déjà vu, mình đã trải qua rồi vậy. Mất gần hết sự ngạc nhiên. Và nếu vậy sống đâu có vui?

Cần một ít thời gian ẩn tu. Để sống trong niềm an lạc của sự đơn độc. Để nếu tìm, sẽ biết tìm ở đâu và không lạc nhau nữa chăng…

Thấy ẩn dụ Sự Chết gợi mở một điều khác: Tình Yêu. Bi kịch Shakespeare, thi ca Tây Âu và Nhật Bản nói đến cái chết không phải với niềm tuyệt vọng mà là mở ra cõi mênh mang của tình yêu: những tình đã trọn và chưa trọn, những ẩn ức, những khao khát khôn nguôi, những nụ cười những ánh mắt tha thiết đời sống luôn được bộc lộ sáng rỡ qua thứ ánh sáng gián tiếp của sự mục rữa, tử tuyệt. Cái chết không chỉ dạy chúng ta biết sống, mà còn cho chúng ta bài học yêu. Một cách tận tâm hơn bao giờ hết.

Tôi đọc lại Seaview của Toby Olson. Thích cuốn này từ khi nó được gợi đến từ một tiểu luận của Paul Auster.