không tuyên truyền

Đây rõ rành rành không phải là một lời khuyên, cũng không hề là một khuyến cáo bảo vệ sức khỏe hay giữ gìn môi trường. Như Haruki Murakami nói, tôi không phải kẻ trượng phu (rõ rành rành) nên không khuyên ai nên làm gì được, cũng không đủ tư cách nói rằng hãy theo gương tôi đi bạn sẽ có sức khỏe. Trong một cuộc trò chuyện với anh Phan Đan, tôi thấy anh nói rằng bỏ thuốc, ăn chay và thiền định chỉ là liệu pháp tích cực cho chứng u uất mệt mỏi chứ không thể cải thiện tận gốc những gì tiên thiên không cho ta, nói cho dễ hiểu là cha sinh mẹ đẻ ta ra đã yếu thì chẳng thể nào vạm vỡ trâu vật không chết. Nhưng tôi đang nói gì ấy nhỉ? À, nói về sự hút thuốc và một buồng phổi khỏe mạnh, hay là nói về việc liệu nghệ sĩ có mất hứng khi ngưng hút thuốc không.

Bạn nên tin những điều tôi nói, vì tôi không nêu gương sáng bản thân mà chỉ kể lại những chuyện tôi chứng kiến từ giới nghệ sĩ đến giới y khoa. Y khoa thì ai chả biết họ ghét thuốc lá như ghét vi trùng, còn nghệ sĩ thì sao?

Nhiếp ảnh gia Long Thành nói, anh bỏ thuốc rồi, anh muốn sống lâu chơi với cháu ngoại, nghĩ như thế anh bỏ ngay lập tức mà không thấy bứt rứt.

Dương Minh Long bạn tôi nói, tôi bỏ thuốc rồi, lâu lâu chơi điếu xì gà thì giống rượu vang thôi, không phải dân nghiện, tự nhiên đến lúc thấy lệ thuộc, đâm ghét.

Haruki Murakami nói, khi tôi điều hành quán bar và hút thuốc như điên, tôi thấy mình sa sút sức khỏe quá mức. Nếu muốn đeo đuổi nghiệp viết, không thể để như vậy, nên tôi chỉnh lại nếp sống bằng cách bỏ thuốc và chạy bộ.

Một huấn luyện viên thời trước của tôi cho rằng chạy bộ là biện pháp hữu hiệu nhất để giải độc tầng sâu và bỏ thuốc. Mùa mưa 2002, tức là khoảng thời gian tôi cần thật nhiều năng lượng để viết nhạc, làm nhạc, học nhạc (soạn nhạc cho Ngô Thanh Vân, Tuấn Hưng, chuẩn bị đĩa Bình Yên, học làm EDM, viết báo, biên tập và hòa âm kiếm tiền nuôi con), tôi từng chạy bộ đều đặn mỗí sáng và việc không hút thuốc đã không hành hạ dữ dội như tôi sợ. Bỏ thuốc bằng yoga cũng hiệu quả nhưng xem ra dễ u uất hơn chạy bộ, hẳn vì jogging cần nhiều năng lượng và huy động năng lượng đến kiệt sức, ta không còn sức đâu để u uất.

Một đôi bận bỏ thuốc (2008, trước show Tình Ca Hồng; 2009 khi mở công ty riêng; 2011 khi bị viêm thần kinh đốt sống cổ) tôi cũng không bị hành, không u uất mất ngủ. Chỉ là không viết nhạc được. Tôi đem chuyện ấy ra bào chữa cho thói xấu: ồ tôi cần viết nhạc, nên tôi hút. Dĩ nhiên Leonard Cohen, Tom Waits hút như ống khói tàu, và họ chưa chết. Dĩ nhiên Kurt Vonnegut hút Pall Mall đến khi chết già không phải do viêm phổi tắc nghẽn hay ung thư. Và không hút như Steve Jobs cũng đâu có thọ. Nhưng có những nghệ sĩ không hút, họ “sạch”. Haruki Murakami này, Phạm Duy này, họ đâu có mất hứng và họ có sức khỏe rất đáng ghen tị.

Vì đây là chuyện tôi chưa xong (khác với chuyện ăn chay, tôi giải quyết nhẹ nhàng không vướng mắc), có nói nữa chỉ thêm… kỳ. Tôi nêu ra vấn đề, để các bạn tự chọn cho mình một cách sống nào đó tự nhiên và phù hợp nhất. Tôi không làm tuyên truyền viên không lương cho Bộ y tế.