khỏe và vui

Tôi xem trên Instagram thấy sắc diện D. và P. không được tươi nhuận, nên nhắn tin (SMS đàng hoàng, không phải qua Facebook) nhắc các em cẩn thận sức khỏe.

Khi còn trẻ, ta tưởng như niềm vui và sức khỏe là hai thứ của cải thiên nhiên không bao giờ cạn, giống như bài học địa lý nước ta rừng vàng biển bạc. Rồi đến một ngày như lời hát lâu lắm rồi của Duy Thái, “cả nhan sắc cũng sẽ trốn bỏ em ra đi”. Sức khỏe, niềm vui đi đâu không biết, chúng dạo chơi ở chốn nào không rõ. Một ngày đẹp trời hai thứ bỏ đi chơi, và ta phải đi tìm. Tìm kiếm là lạc vào một mê cung. Tôi xem lại email, những trao đổi về sức khỏe giữa tôi và thầy yoga của mình từ 2012 đến giờ (trong đó chỉ có một ít là các trao đổi về kỹ thuật và triết lý yoga) chiếm… 879 thư điện tử! Mà chưa tìm được sức khỏe thì khó lòng tìm được sự vui. Có chăng chỉ vui gượng mà thôi.

Nhớ hồi 2012 sau đợt đau mắt dữ dội ở Hà Nội về, thầy tôi bảo, dẹp computer và điện thoại đi, dẹp luôn cả chụp ảnh nữa. Nhưng tôi chỉ nghe lời được ít hôm vì quá đau, rồi lại chứng nào tật nấy. Cơn đau do căng cơ vùng cổ của tôi dạo này hy vọng hết hẳn nhờ châm cứu cấy chỉ vào huyệt đạo, nhưng giảm thiểu thời gian ngồi máy tính và ngồi đàn cũng giúp bệnh không tái phát. Nói chung sức khỏe là ở mình, niềm vui cũng do mình. Chúng chẳng trốn đi đâu cả, tự ta giam chúng lại trong hầm tối đó chứ.

Mẹ tôi nói, mẹ thấy nhiều người già rồi còn ham hố Facebook, con bỏ là mẹ rất mừng. Tôi đáp rằng chín năm qua, tôi đã xây dựng một trang profile đạt chuẩn mực cao, đã đi hết các cung bậc của Facebook rồi, giờ kéo dài làm gì nữa, trong khi bằng các phương tiện khác tôi giúp ích được cho mọi người hơn, hiệu quả hơn và chính tôi giữ được sự cân bằng tinh thần tốt hơn. Thì tội gì.

Dịp hè năm ngoái, tôi đã viết nhiều về cái lợi cái hại của mạng xã hội. Giờ thiết tưởng không cần nói thêm. Chỉ có một điều có lẽ là mới, và nên nói: bằng việc phát triển theo hướng trí tuệ nhân tạo, Facebook luôn đi trước người dùng một bước, giống như tên sát nhân trong truyện của Henning Mankell, nó đoán được xu hướng của ta và vì vậy nó chỉ đạo hành vi của ta, kiểm soát suy nghĩ của ta. Chẳng hay ho gì!

Tuy vậy, tôi không hề phản đối quý bạn dùng Facebook khi nó đem lại một lợi lạc nào đó mà bạn cảm thấy. Vì bạn khác tôi, bạn chưa đi hết con đường Facebook (đến đây tôi lại nhớ chi tiết vết nhện cắn trên cánh tay đã mất của ông lão trong truyện Fred Vargas vẫn còn ngứa đến chết vì khi mất tay, sự ngứa chưa được giải quyết rốt ráo, cơn ngứa chưa đi hết con đường), bạn cứ tiếp tục.

Nói chuyện niềm vui và sức khỏe, tôi có thể tự tin rằng mình đã giải cứu chúng khỏi nơi giam cầm. Chúng đã trở lại cùng tôi, dẫu thời gian có làm chúng già đi (thì như tôi già đi vậy). Tôi quả quyết mình đã tìm ra cách sống đúng đắn nhất có thể mà không hề ép mình vào một thứ kỷ luật khắc khổ nào. Đời cứ trôi nhẹ nhàng thế thôi. Chụp ảnh, viết sách, làm nhạc, dạy học. Dạy dỗ con, đọc sách, hút tẩu, bạn bè, yêu. Có gì trầm trọng đâu.