khi tài năng chết

Ngẫm về cái chết của những tài năng: họ mất đi, để lại tác phẩm. Nhưng tác phẩm chỉ còn được diễn dịch bằng sự phỏng đoán chủ quan của người đời sau, không còn hồn cốt tác giả nữa. Khó khăn biết bao khi nhập thân vào tác giả, một người không cùng thời, không cùng không gian sống, không cùng giai tầng, và hiển nhiên là—tài năng hơn mình. Ngay một tác giả dễ hiểu nhất như Mozart, liệu chúng ta còn thu nhận được bao nhiêu phần ánh sáng của ông, thứ ánh sáng tuyệt vời mà lúc sinh thời đã tỏa rạng cho các thính giả của thời đại ông? Liệu chúng ta tiếp xúc được bao nhiêu phần nỗi buồn (hay niềm vui?) sinh tử trong Requiem, tôi cho rằng con chó theo ông ra mộ may mắn hơn chúng ta nữa, nó hiểu hết Mozart. Mọi tác phẩm Bach còn đó, nhưng linh khí và những cuộc đối thoại giữa Bach và Thiên Chúa đã cùng ông vào lòng đất. Chúng ta thiệt thòi nhiều lắm.

May mắn, có những tác giả chịu viết để giải thích tâm hồn mình, phong cách mình, như Toru Takemitsu. Hiếm hoi mới được vậy. Đọc các tiểu luận chọn lại và dịch trong tập Confronting Silence, tôi vỡ vạc được nhiều điều quý. Chẳng dễ dàng gì phân tích, cảm nhận tiếng đàn biwa hay tiếng tiêu shakuhachi nếu không được Takemitsu giảng giải cho nghe.

Ngay một tác giả ca khúc thôi, như Trịnh Công Sơn, tôi e rằng mười sáu năm nay, kể từ anh Sơn mất, người ta đã hát anh theo một cách xa lạ với anh. Năm 2000, một năm trước khi qua đời, anh Sơn đã ngồi ở Tib nghe bản thu âm mà tôi soạn cho Vĩnh Trinh (sau ra thành bộ đĩa đôi Tình Yêu Tìm Thấy/Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời), cho ý kiến từng điểm một, chỗ nào bất ngờ (hay và dở), chỗ nào đúng ý, đâu là tinh thần và phong cách của anh, chi ly từng điểm một. Làm hòa âm và dựng bài của các tác giả lớn như anh Sơn hay bác Duy, ý kiến tác giả là tối quan trọng. Họ biết họ đã viết gì, trong tâm cảm nào. Chúng ta chỉ đoán, mà đoán thì thường sai.

Nói qua chuyện thường nhật. Hôm nay tôi được báo những món hàng mua Amazon đã về đến. Vài món nho nhỏ cho vui. Những nhà sưu tập là kẻ dự trữ năng lượng để nuôi niềm vui sống, có điều bộ sưu tập đừng lớn quá. Vừa đủ thôi, khi trương nở quá mức, nó đè chết niềm vui sống.

Sándor Márai nói rằng khi viết bằng bút là viết bằng trái tim, cây bút là phần nối dài của cảm xúc; còn viết bằng máy là viết bằng dự định. Nhưng chỉ cần cùng lắm là ba cây bút thôi. Tôi có hơi nhiều.

Theo cách tương tự, có thể nói chụp ảnh bằng phim lớn là chụp bằng trái tim, bằng cảm xúc dịu dàng sinh ra từ tình yêu cuộc sống. Chụp bằng máy số là chụp cho dự án, cho kế hoạch.

Lan man vài dòng.