khi mưa

Tôi ít có ngày mưa nào thực sự đau buồn khổ não, nhưng viết nhạc thì đúng là mưa tạo ra “mood” buồn dễ dàng. Những ngày mưa bão của năm 2010, tôi viết loạt Ru, viết “Có Lúc”, “Bài Hát Buồn Trong Mưa” bài nào cũng u ám sầu khổ. Ra vẻ vậy thôi. Thật ra tôi thư thái, dù nằm trong spa cả buổi chiều nghe mưa rơi hay là ngồi cà phê thì đều thư giãn, thư giãn để mà viết nhạc… sầu. Giữa nội dung bài hát và tâm trạng tương ứng trong thời điểm viết, nó mâu thuẫn kỳ dị.

Bởi thế “Bài Hát Buồn Trong Mưa” tuy lời lẽ xơ xác gãy lìa nhưng lúc tôi phối, lại phối trên một tiết điệu latin nhịp nhàng có phần vui tươi. Bài ấy đã đưa vào đĩa Địa Đàng II, Nguyên Hà khi đọc lời thấy sầu buồn thê lương, vào studio nghe nhạc mới biết không phải vậy. Tôi vốn không thích phối bài buồn thành buồn, bài vui thành nhí nhảnh. Tôi thích sự bình thản trầm tĩnh, để được thế bản phối cần tương phản với cái “mood” của lời. “Bài Hát Buồn Trong Mưa” nếu rên rỉ thảm hại thì chắc không ai muốn nghe. Tôi cũng không.

Tôi ngồi trong phòng ấm áp, hút tẩu và nghe lại bản thu âm hai năm trước của Nguyên Hà. Cái sự tươi tỉnh Hà tạo ra rất vừa độ, không thành nhí nhố và không có vẻ ủ rũ. Phẳng và lạnh. Tỉnh táo. Phải vậy chứ.

Tôi đăng kèm bài hát ở post này để các bạn quan tâm có thể đọc lời.