kế hoạch

Khi một dự thảo kế hoạch không dừng ở đoạn dự thảo mà đã quyết tâm thực thi, dẫu lúc ấy ta chưa đủ điều kiện (hoàn cảnh, phương thức tổ chức, nguồn vốn…) thì năng lượng cũng đã được tập trung. Năng lượng tập trung nhắm vào một mục đích, không xa rời ý nghĩ ngay cả trong giấc ngủ, thì năng lượng đó mạnh lắm, nó sẽ biến lượng thành chất. Chưa làm mà đã sợ không làm được thì tốt hơn hết là đừng làm. Cứ bắt tay vào việc đi, rồi mọi thứ sẽ đến—ập đến ào ạt như thác—để kế hoạch trôi chảy dần lên.

Tất nhiên cũng có bạn nói rằng tôi đã tập trung ý chí rất cao mà rồi có gì diễn ra đâu, tôi lại phải bỏ. Trường hợp này, xác suất ăn-thua là 50%; còn nếu bạn không tập trung gì cả và không làm thì xác suất là 0%; vậy bạn chọn cái nào?

Lúc thực hiện vở Lụa phác thảo ở We (2013), trong túi tôi không có một xu, và mọi nguồn lực (nhân sự, tài trợ) đều vắng bóng. Thủy, trợ lý của tôi khi đó, khuyên tôi rằng anh cứ làm, em bảo đảm ta làm được. Khi ấy tôi đang dựng nhạc phim Quyến Rũ đến phần việc vất vả nhất, mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, tôi nghe Thủy nói vậy thì ậm ừ, em phụ anh đi, anh hết sức rồi. Chính Thủy huy động nhân sự (theo gợi ý của tôi), lên dự toán, làm việc với địa điểm thuê, tính toán lời lỗ, tôi chỉ việc ngồi rút gọn lại bài phối cho phù hợp với mini show, và gần đến ngày diễn thì tập ban nhạc, hướng dẫn ca sĩ. Tôi gác nhạc phim lại ít hôm, đi tiêm thuốc trợ lực rồi dồn hết năng lượng còn lại của mình cho Lụa. Thế mà xong đấy, những số tiền đầu tiên cho Quỹ Ung thư thu được đấy. Tiếng vang tốt đấy. Mọi người vui vẻ hạnh phúc rạng ngời đấy. Nếu như tôi bỏ cuộc, thì hẳn không bao giờ (vì sau đó tôi sẽ chán chẳng muốn động chân nhấc tay) Lụa được công diễn và tái công diễn vào năm sau.

Giờ đây xảy ra một trường hợp tương tự. Tôi tự đặt kế hoạch 5 năm hướng đến sự ổn định kinh tế để những người phụ thuộc (mẹ tôi và con trai tôi) có cuộc sống ổn thỏa và nếu tôi có vắng mặt sau đó để lo những quan tâm riêng, họ không lo thiếu ăn. Đặt kế hoạch xong là tôi làm ngay. Hợp đồng đến nườm nượp như bướm. Không phải chuyện ấy khiến tôi vui, vì đã rất nhiều lúc tôi đắt hàng khiếp đảm mà sau đó cũng chẳng giữ được tiền. Tôi vui vì mong muốn chiến lược của mình đã có cơ sở và nếu tuân thủ đúng nguyên tắc tài chính trong dự thảo này, tôi sẽ tích lũy được vốn. Như thế đã nhẹ lòng lắm. Như thế đã đáng để ăn ngon ngủ yên.

Tôi kể chuyện này ngụ ý rằng chúng ta hãy vào cuộc ngay khi tờ dự thảo còn chưa ráo mực. Đừng chần chừ, mất hứng. Hứng khởi thì năng lượng mới hội tụ.