hứng khởi

Hứng khởi là một đường dốc lên, nhưng nó không cứ thế mà lên mãi. Góc xiên càng nhỏ, độ thoai thoải càng nhiều, thời gian kéo dài hứng khởi càng lâu. Bất cứ mối quan tâm nào cũng vậy, ta lao vào nó, ta sống chết với nó, rồi ta buông bỏ nó một ngày nào đó. Tôi kiểm lại mình, hai mươi năm chơi máy ảnh, thì sau mười lăm năm là đạt đến mức cao nhất của cuộc chơi, thế rồi giảm dần đam mê cho đến khi tụt xuống số 0 vào thời điểm cuối. Giờ tôi nhìn cái máy ảnh như cái cây, cục chặn giấy, viên đá cuội trang trí, mà không tưởng tượng được mình có thể mất ăn mất ngủ vì những chiếc máy như thế nào, ngày trước. Máy ảnh giờ với tôi chỉ là phương tiện để làm ra ảnh, xe máy là phương tiện đưa tôi đến nơi tôi muốn tới. Cũng may là niềm đam mê sách chưa có dấu hiệu giảm—hoặc ít ra, nó chỉ thu hẹp các đề tài đọc chứ không mất hứng của sự đọc.

Nếu ai đó còn giữ được hứng thú trong việc, ví dụ sưu tập máy ảnh phim, sách cũ miền Nam, hay bật lửa bút máy, tôi vẫn ủng hộ họ. Bởi vì tôi từng như thế. Nhưng tôi cũng nói trước rằng những niềm vui ấy sẽ tan thôi, chẳng chóng thì chầy. Như có một thời gian tôi lao vào đọc cho kỳ hết những tinh hoa văn chương Saigon cũ, tưởng rằng mình còn có thể đọc đi đọc lại nhưng nào có phải thế: ta buông đũa khi ta đã no. Cái thú sưu tập không hề là niềm vui thường hằng, mặc cho bạn bao biện và tự thuyết phục mình giỏi đến đâu.

Tôi nghĩ hứng khởi có thể tồn tại lâu (hơn) khi ta sáng tạo, thay vì thu nhặt. Cái cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng sau khi ta đã dốc năng lượng ra để thành một tác phẩm, hay một cái gì đó của riêng ta, nó dễ chịu hơn nhiều so với khi ta bê về đầy nhà đủ mọi thứ mà ta tưởng chừng yêu thích. Sưu tập là lấy về, ôm giữ; sáng tạo là cho đi, buông xả. Sưu tập là hít vào, sáng tạo là thở ra. Mà thở ra thì an lạc hơn, chắc rồi.

Tôi có thể nhịn ăn được một ngày, nhịn thuốc lá được một tuần, nhưng không nhịn viết được ngày nào. Nếu không viết, người tôi nặng như đeo chì. Ngày trước tôi nuôi dưỡng cảm hứng sống bằng sưu tập thứ này thứ nọ, mê mẩn với chúng; giờ đây việc đó không cần thiết nữa, tôi chỉ cần viết. Viết tức là sống.

Hẳn là đến phút chung cuộc, tôi vẫn còn muốn viết. Viết khi xung quanh tôi không còn một thứ tài sản gì. Vì đã hiến tặng hết.