hồn việt

Nhạc sĩ Trúc Phương nói khi ông viết tân nhạc thì cái hồn cổ nhạc vẫn bảng lảng đâu đó. Tôi chẳng có chút hồn cổ nhạc nào, tây học 100% và nếu có dùng ngũ cung thì cũng chỉ xem như một chất liệu trong vô vàn chất liệu blues, Phrygian, Tạng, Ả rập, Trung Âu, Celtic mà thôi. Vậy tôi không có hồn Việt?

Sao vậy được, tôi sinh trưởng trên đất Việt, sống trong gia đình Việt, hít thở khí quyển Việt, ăn món ăn Việt, muốn tôi Tây được thì khó chứ Việt đã sẵn. Nhưng hồn vía một dân tộc là thứ dễ cảm thấy mà khó nói ra. Giờ ai hỏi tôi hồn Việt ở đâu, tôi chịu chết không trả lời xác đáng được.

Có khi hồn Việt sờ sờ ra đó mà chẳng thể cầm nắm; có khi hồn Việt ẩn kín quá chẳng dễ trưng bày.

Nhưng kể từ khi viết bài hát đầu tay, tôi vẫn hằng nghĩ mình viết cho người Việt nghe. Dù có kỹ thuật Tây, tác phẩm của tôi vẫn nói hộ tâm tình Việt. Người mình có những niềm vui nỗi buồn riêng, cảm nhận vẻ đẹp cái xấu riêng, suy nghĩ và sống theo một cách thế không tương đồng với Tây, bất chấp việc toàn cầu hóa hay là hội nhập. Nếu viết cho Tây nghe, tôi đã viết khác; đằng này tôi chọn viết cho người Việt.

Viết cho người Việt là viết thế nào? Không phải sướt mướt là thành Việt, không phải lê thê là thành Việt, không phải đèm đẹp sên sến là thành Việt. Việt nằm ở những tầng nghĩa ẩn giấu mà, như các nhà phân tâm học đã nói, chỉ người Việt hiểu bởi vì những tầng nghĩa ấy đã cài sẵn trong gien di truyền. Đúng vậy, chẳng cần cải lương, vọng cổ, ca trù mới là viết cho người Việt. Một giai điệu đặc Tây vẫn được người mình mến chuộng nếu nó chứa những tầng nghĩa thuần Việt, chỉ người Việt mới cảm được và yêu được.

Viết gì đó riêng cho người mình không chỉ là niềm hạnh phúc cho đi. Nó còn là hạnh phúc nhận về. Nhận về một niềm cảm thông mà chỉ đồng bào mới san sẻ cho nhau được thôi.