học murakami

Thật ra tôi không quá thích đọc Haruki Murakami. Lúc Rừng Na Uy dậy lên một cơn sốt, tôi đã thờ ơ. Sau này có quan tâm hơn một chút, thì tôi đọc, thường là bản Anh ngữ (như bộ 1Q84). Đọc cho biết vậy thôi, không hẳn thích, cũng không hề gây ấn tượng nào đáng kể. Chỉ thấy nhà văn có sức làm việc đáng nể.

Mà làm được một khối lượng công việc lớn, lại phức tạp, đòi hỏi thể chất và tinh thần sung mãn lắm mới chịu nổi. Thế rồi tôi đọc thấy Murakami đã bỏ thuốc lá, đã chạy bộ, đã ngủ sớm để đạt trạng thái tốt nhất của thể lực. Còn về tinh thần, ông làm phong phú tâm hồn mình bằng cách mỗi ngày đều viết. Đều tăm tắp.

Như một viên kế toán cần mẫn.

Khi tôi nói rằng bao nhiêu năm nay tôi vẫn cố gắng duy trì một nhịp độ sống ổn định, ngày ngày ngồi trước máy tính hay tờ giấy nhạc, viết đều đặn mỗi ngày một bài, thì có bạn chê bôi là giống kế toán. Ý của bạn đó là phải có hứng mới viết. Xin lỗi, đó là cách của người nghiệp dư. Muốn làm nghề, phải có kỷ luật lao động. Cảm hứng không phải lúc nào cũng đến, nhưng chính cái nhịp độ làm việc đều đặn giúp người viết duy trì trạng thái năng lượng ở mức cao, làm việc lý tính chứ không cảm tính tài tử bông lơn, cưỡi ngựa xem hoa.

Và tôi học được lề lối làm việc này từ Murakami.

Mỗi ngày mỗi viết, không phải ngày nào cũng có tác phẩm hay.Mỗi ngày mỗi viết là dạng bài tập dành cho bản thân: tập cách dồn năng lượng vào đúng chỗ ở một thời điểm xác định, ví dụ tám giờ sáng hàng ngày.

Những thứ viết ra có thể xé bỏ sau đó, điều quan trọng là nhịp độ làm việc phải đều tăm tắp, cả khi ốm mệt, cả khi cảm xúc bị ô nhiễm.

Một nhà chuyên nghiệp không có quyền nói, ồ tôi chưa có hứng, để từ từ nhé.

Một nhà chuyên nghiệp cần mạnh mẽ, sung sức, lao động trên tinh thần kỷ luật quân đội. Điều này tôi đã viết ở cuốn hồi ký 50.

Tôi chịu ơn Murakami vì ông là tấm gương sáng về tác phong, thái độ làm việc. Về sự không khoan nhượng đối với bản thân: không sa đà vào rượu chè, thuốc lá, chạy bộ để có sức, và viết đều đặn.