happy 2017

Ngày đầu năm tôi không ăn gì, chỉ uống trà gạo lứt Nhật mà Ái Phương đã tặng, châm một tẩu Out of Office (cái tên mới hay làm sao!), và đọc tiểu thuyết trinh thám. Đêm qua tôi ngủ được một giấc ngon và dài đến tận tám giờ sáng. Trong tủ lạnh đang có bốn hũ mật ong Úc. Chỉ với bấy nhiêu thì tôi sẽ có một buổi ăn kiêng tuyệt diệu chào năm mới.

2017 sẽ là một năm tươi tốt dù tôi biết chắc mình sẽ bận rộn, không có thì giờ nhởn nhơ đâu. Năm nay khởi đầu “kế hoạch năm năm” cày kiếm tiền, ổn định tài chính và sức khỏe. Tôi plan gì sẽ làm đó, chẳng tùy hứng cũng chẳng ép mình phải làm quá nhiều. Chụp ảnh: chụp để in sách. Viết: viết để in sách. Làm nhạc: làm nhạc cho học trò, nhạc quảng cáo, nhạc kịch và nhạc phim. Học ngoại ngữ: học để viết lời ca.

Xác định rõ ràng mục đích, vai trò, kế hoạch, ước muốn, thì không phải băn khoăn nhiều.

Tối qua chị Việt Linh phone khen nhạc tôi soạn cho vở I Am Đàn Bà rất “vào”, rất ăn với kịch. Tôi nhớ lại rằng mình đã soạn nhạc cho kịch trước cả viết nhạc phim (nếu không kể phim tài liệu mà tôi làm nhạc cùng Phương Nam năm 1994): một vở chính kịch gì mà có Tấn Thi, ghi hình tại đài năm 1996. Nhạc cho sân khấu có cái khó, có cái vui riêng.

Vài hôm nữa nhận máy Leica mới, tôi bắt đầu chụp cho cuốn Saigon và Tôi.

Vẫn còn mấy hôm thư thả nghỉ ngơi.