giỗ bố

Sau 49 năm, lịch ta và tây lại trùng nhau. Hôm nay giỗ bố tôi. Theo lệ những lần giỗ khác, tôi không dự theo lịch ta (của mẹ) mà tự tưởng niệm lấy theo lịch tây (ngày 23 tháng 5), thậm chí tôi chọn đó là ngày cưới. Thảo nào hôn nhân của tôi không bền. Nhưng nói cho vui thế thôi chứ tôi nào có dị đoan, ngày nào chả là ngày, ngày nào chả tốt với người này và tệ với người khác. Hôm nay giỗ bố.

Cuốn hồi ký 50, phần viết về bố tôi là phần cảm động nhất nhưng cũng bị biên tập cắt nhiều nhất. Đến mức hết cả cảm động. Thôi cũng kệ.

Còn một tuần nữa hết tháng Năm, vậy sau đó tôi chỉ còn đúng một tháng để hoàn thành phần ảnh cho sách mới. Nhưng dạo này tôi chụp ất ơ quá, không tập trung. Cũng không thấy gì đáng chụp. Ở lâu với Saigon quá, thấy nó chẳng còn lạ nữa, cũng chẳng có điều gì đáng ghi vào khuôn hình, may là tôi không chụp phim, chứ đem máy phim theo điệu này cả tháng chưa hết một cuộn.

Những cơn đau đầu buổi sáng đã giảm dần nhưng không hết hẳn.

Đêm qua tôi nằm mơ thấy anh Trường Kỳ, một người đã chết. Nhưng không nói về nhạc trẻ Saigon mà bàn về ảnh.

Lâu rồi tôi cũng không bàn với ai về ảnh.