ghi chép ngắn buổi trưa

Có những quy tắc vật lý, những nguyên lý toán học ẩn sau âm nhạc như những rường cột vô hình để một nghệ sĩ xây lâu đài cho nghệ thuật của mình. Những gì tưởng chừng nằm ở phạm vi tình cảm, cảm giác đều có mối liên hệ và được giải thích bằng khoa học tính toán. Không thể làm nhạc tốt, vẽ giỏi, chụp ảnh đẹp khi không có nền tảng kiến thức hay ít nhất, ý niệm khoa học. Một người duy lý như tôi thấy thực sự khinh khoái lâng lâng lúc ứng dụng được một hay nhiều phép tính vào nghệ thuật của riêng tôi. Như lịch sử nghệ thuật Tây phương đã cho thấy, cái gì không xây dựng được trên cơ sở khoa học thì sớm muộn cũng đổ vỡ. Cảm giác, cảm xúc, những thứ thuần túy như vậy vẫn cần đến bệ đỡ suy lý nếu không muốn quả quyết thái quá rằng cảm xúc cũng đo đếm được.

Lịch sử văn minh đã chỉ ra rằng khoa học ra đời để đối chất với niềm tin tôn giáo. Các xứ sở có khoa học phát triển cũng đồng thời có tôn giáo phát triển—để chống lại sự áp đặt thiếu cơ sở về cách nhìn thế giới, mới cần đến các nhà khoa học. Khoa học gắn chặt với hoài nghi và logic; tôn giáo ngược lại.

Và ở hầu hết các trường hợp, nghệ thuật lại còn đi trước khoa học, mang tính dự báo cho những thành tựu khoa học sẽ đến muộn hơn. Điều này cho thấy nghệ thuật cũng là một khoa học, hay còn hơn thế, một ngành siêu khoa học. Các nghệ sĩ tiên cảm được những quy luật, các nhà khoa học chứng minh.

Hạnh phúc thay Con Người, mi là loài duy nhất có khả năng siêu nghiệm, mi là loài duy nhất nhìn thấy được sự hài hòa, nghe thấy được sự hài hòa và chế tạo ra được sự hài hòa.