flamenco, khi vàng son đã mờ

Ngày còn rất bé, vài lần được nghe nhạc sư Hoàng Bửu chơi các vũ khúc Sevillanas, Tanguillos, tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn mê mẩn vì sự nhộn nhịp, máu lửa của nhịp điệu. Lớn hơn một chút, thì nghe trình tấu Flamenco ở Nhà văn hóa Phú Nhuận, cũng chỉ thỉnh thoảng, độc tấu, song tấu, đủ cả – để rồi tự quyết định: không tập Flamenco, rừng rú quá, không… sang như cổ điển! Thời ấy, thơ dại, ngây ngô, phải cái gì gần gần với Andrés Segovia, Julian Bream, John Williams thì mới sang! Rất lâu, tôi giữ quan niệm như vậy, bất chấp lời khuyên giải của các danh cầm Phùng Tuấn Vũ, Huỳnh Hữu Đoan, Châu Đăng Khoa, Trần Văn Phú, cho đến ngày tôi thực sự hiểu và yêu được tâm hồn Tây Ban Nha…

oOo

Được dân du mục đem về từ xứ Ấn Độ, Flamenco hình thành trên đất nước Tây Ban Nha, ở miền Nam, dựa trên sự pha trộn chất liệu Đông phương với dân nhạc vùng Andalucia; dĩ nhiên cũng không thể né tránh ảnh hưởng văn hóa Hồi giáo trong suốt bảy thế kỷ bị đô hộ.

Flamenco được nhắc đến lần đầu trong văn học Tây Ban Nha ở tác phẩm “Cartas Marruecas” của Cadalso năm 1774. Từ năm 1765-1860, ba trường phái Flamenco chính được khai sinh: Cádiz, Jerez de la Frontera và Triana. Thoạt đầu, các vũ hội Flamenco được tổ chức trong nhà, nơi giọng hát được giữ nhịp bởi kỹ thuật vỗ tay có tiết điệu, toque de palmas. Guitar được sử dụng lần đầu bởi nhà soạn nhạc Julián Arcas. Vào thời vàng son 1869 – 1910, Flamenco chính thức xâm nhập đời sống văn hóa giải trí Tây Ban Nha bằng vô vàn quán cà phê hát (cafés cantantes), nơi mà vũ điệu, giọng hát và đàn guitar quyện lấy nhau thành một linh hồn duy nhất. Đầu thế kỷ 20, Flamenco được đưa cả vào nhà hát, ở đó, người ta diễn các vở dân gian và hát các làn điệu Flamenco đơn giản như fandangos. Flamenco dần dà còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Nam Mỹ, để đến giờ này, nghe ra rất nhiều chất bossa nova, salsa trong Neo-Flamenco.

Nói đến Flamenco là phải hiểu được cả ba hình thái Cante, Baile và Guitarra. Cante là khúc ca, Baile là vũ điệu và Guitarra chính là cây Tây ban cầm.

Guitar dành riêng cho Flamenco vẫn dùng dây nylon, nhưng cấu tạo mặt đàn, thùng đàn khác, các cầu mặt bên trong thùng đàn cũng sắp xếp khác, dây nylon màu đen chuyên dụng. Tất cả tạo nên một âm sắc náo nhiệt, vang đầy hơn đàn cổ điển. Khi chơi Flamenco, các nhạc sĩ hay vỗ thùng đàn (tambura) và rải dây (rasgueado) nên một bên mặt đàn được dán thêm miếng nhựa chống trầy. Guitar tham gia vào Flamenco như nhạc cụ chính (gần như duy nhất) giữ nhịp và tạo giai điệu. Các nhạc thủ Flamenco thích chơi ngẫu hứng dựa trên một chủ đề quen thuộc nào đó – và biến tấu càng giỏi, ngón đàn càng mượt thì càng được đánh giá cao. Ca sĩ Flamenco thì vừa hát vừa nhảy, điệu nhảy cũng góp phần tạo âm sắc “bộ gõ” khi gót giày giậm lên sàn và vỗ tay theo nhịp. Người ta còn dùng cả mõ lắc (castanets) để đệm tiết tấu phụ họa.

Đấy là một chút lịch sử. Song muốn hiểu được Flamenco, có khi người ta không cần phải biết lịch sử. Phùng Tuấn Vũ nói, cứ nghe Paco de Lucía. Tôi làm theo, và lập tức bị mê hoặc. Tôi không thể tưởng tượng được con người lại có thể chơi đàn như thế, bằng đôi tay diệu thủ và một trái tim ngún lửa, như thế.

Nếu có dịp, bạn hãy nghe đĩa Cositas Buenas. Đĩa gồm 8 nhạc khúc do Paco de Lucía tự soạn dựa trên các làn điệu Flamenco truyền thống. Tuyệt vời. Antonia, Volar, Casa Bernardo. Không gì khiến bạn hiểu và yêu Flamenco hơn một đĩa nhạc của danh cầm Paco de Lucía.

oOo

Ở Việt Nam, thời thịnh vượng của Flamenco đã qua từ lâu, khi Nhà văn hóa Phú Nhuận đóng cửa không sinh hoạt thường kỳ vào cuối thập kỷ 80. Các tay đàn Flamenco lui về dạy học, và càng lúc càng ít học trò. Năm 1996, tôi ghé thăm danh cầm Phan Văn Cam Sành, người chơi Flamenco tay trái duy nhất, thấy anh đã yếu mệt, bỏ đàn, mặc dù ánh mắt vẫn lấp lánh lửa khi nói về Flamenco.

Đầu thế kỷ mới, khi các câu lạc bộ nhạc (night clubs) mở nhiều, Flamenco chớm hồi sinh, nhưng ở các dạng thức không đúng tinh thần truyền thống, hay có thể nói, đấy là Flamenco… giả cầy. Ít người chơi được Flamenco, ít người hiểu Flamenco, chỉ nhại Flamenco bằng lối gảy dùng phím. Các nhóm Flamenco chơi trong club cũng đội mũ sombrero, đi giày đinh, ôm đàn trông rất oai, nhưng chả ai chơi được Flamenco cả. Càng ngày, người ta càng ít hiểu ngọn ngành, mà đã thế, còn không học được kỹ thuật Flamenco chân truyền. Trách ai bây giờ!

Chỉ còn cách nằm nhà nghe Paco de Lucía, Paco Pena chăng?

(Đã đăng TTVH & Đàn Ông, số 5/2007)