đường dài hay đường ngắn

Tuổi thọ của sự nghiệp người Việt trong ngành nghệ thuật thấp hơn nhiều so với Tây phương, điều này có nhiều cách lý giải. Cách đơn giản nhất là quy về… cơ địa, một từ nói sao cũng không cãi được, cái tạng người mình yếu, giống như người Tây gặp cúm là cầm chắc chết, người mình cơ địa lại chịu nổi cúm không hề hấn gì. Tây đi dài được vì cơ địa họ nhiều ưu thế hơn…

Nhưng phải nói rằng năng lượng tinh thần, ý chí sáng tạo thậm chí chẳng liên quan gì đến mạnh yếu, thể trạng hay nòi giống đâu. Trong các lãnh vực đòi hỏi sức khỏe thể chất, như thể thao hay làm việc căng thẳng cao độ một thời gian dài, thì còn đổ lỗi tại mình yếu hơn Tây. Chứ còn đường trường, ngựa hay ngựa kém đâu chỉ ở chuyện thể chất. Mà là chuyện tái tạo năng lượng và trải đều năng lượng như thế nào trong suốt đời người (nếu ta muốn có một sự nghiệp dài).

Ở đây lại cần nói thêm, ngắn ngủi không đáng chê trách, và dài chưa chắc đã hay. Nhiều ngôi sao vụt lóe, những thần đồng chết trẻ, họ đâu có sự nghiệp dài, mà là sự nghiệp đồ sộ. Trong khoảng mười năm sống, tác phẩm, đóng góp của họ đặt viên đá tảng cho bao nhiêu thế hệ sau. Vũ Trọng Phụng đâu có sự nghiệp ba mươi năm, ông chết yểu quá, thế mà những gì ông viết trong cơn ho lao vẫn cứ sừng sững, huy hoàng hơn cả kho sách đồ sộ của những kẻ khác, may mắn sống lâu hơn, nhưng không làm được việc lớn.

Chỉ đi nổi đường ngắn, thì cần dồn sức ghê gớm. Còn muốn đi đường dài, vẫn không được phí thời gian. Nhiều cái ngắn tụ lại thành cái dài, những cái ngắn tủn mủn chăng chớ, có gom lại cũng chỉ đem đốt. Trác  h nhiệm của nghệ sĩ là không được phí công lao cha mẹ hàm dưỡng, không được bỏ lỡ những cơ hội cống hiến, và phải kiên định với hành trình của mình. Dù là nghệ sĩ thời thượng hay nghệ sĩ bóng tối, thì cái tài cái sức mình đã nhận hưởng từ khi được sinh ra, cái đam mê từ khi được làm nghề, mình không có quyền bỏ phí, dư hơi vào những chuyện không đâu.

Đường ngắn có đáng tiếc, nhưng còn để cho người tiếc. Đường dài tủn mủn, không những đáng tiếc mà còn đáng trách.