đùa

Tôi có một thói quen từ xưa là luôn đùa cợt với những bi kịch của mình. Phần thì do ngưỡng đau của tôi cao hơn người khác (nên chưa thấy gì đau lắm), phần thì tôi nghĩ nỗi đau đều không thể tránh được, có than khóc cũng vậy thôi (có khi còn làm đau hơn), vả lại tôi ít niềm vui nên chuyện gì bất ngờ xảy đến đều nên coi như niềm vui. Xếp nó vào dòng niềm vui. Sáng nay tôi đi thay băng cái chân đau, hóa ra nó không phải bong gân (vì tôi không có gân?) mà là gãy một ngón theo kiểu bẻ gập làm thành vệt lõm, sưng tấy là do xuất huyết nội vùng chấn thương. Anh Lưu Kiếm Xương võ sư, chuyên gia về trật đả, dán cao giảm đau cho tôi và cố định chỗ gãy. Tôi đến Xương đã mấy bận, không kể lần vỡ gót chân ở Campuchia thì tất cả ba lần: một lần vỡ mắt cá chân do ngã xe, một lần tức khí do yoga, và lần này gãy xương ngón chân. Xuống Chợ Lớn xa quá, nhờ xe ôm chở đi cũng đuối cả người. Nhưng về nhà thì có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà.

Tôi không đùa cợt với nỗi đau người khác, còn mình thì ai trêu ghẹo sao cũng được. Song có một số vấn đề không đùa, tôi vừa block Facebook và cắt toàn bộ liên hệ với một bạn vì cô này đùa không đúng chỗ. Do tinh tướng mà thành nhố nhăng. Tôi còn thuộc loại xuê xoa thoải mái, nếu như anh Đan mà ai đùa nhả thì mệt với anh.

I started a joke, which started the whole world crying,
But I didn’t see that the joke was on me.

Ở nhà cũng có nhiều thứ để làm. Đọc sách mỏi mắt thì ngồi thiền. Ngồi thiền rồi thì sửa máy tính. Sửa máy chưa được thì đi ra đi vào hút tẩu. Giặt quần áo. Rửa bát. Quay qua quay lại vậy sẽ không để ý đến cái chân sưng nhức. Vẫn cứ vui như thường.