đời như giọt nắng bên thềm

Tưởng niệm nhạc sĩ Thanh Tùng (1948 – 2016)

Cái tin anh mất không làm chúng tôi—những người đã dõi theo anh bằng tình cảm bè bạn hoặc đơn thuần công việc—bất ngờ chút nào, bởi đã hình dung đến ngày này từ khi anh Thanh Tùng rơi vào những cơn đột qụy khi nhẹ khi nặng, một biến chứng của bệnh tiểu đường. Dù đã chuẩn bị tinh thần ngay cái buổi sáng mấy năm trước (lần cuối cùng tôi gặp anh) lúc anh chệnh choạng bước ra từ một cửa hiệu bật lửa trên đường Lê Lợi, lúc này đây tôi vẫn cứ run tay không gõ phím được. Cái chết vẫn cứ là một tên lừa đảo, nó không bao giờ biết chơi đúng luật, anh Tùng ạ, câu này em đã nói với anh hôm đám tang anh Trịnh Công Sơn.

Đoạn thông tin sau đây do chính nhạc sĩ Thanh Tùng cung cấp, một phần “thủ tục” trong buổi phỏng vấn chính thức mà tôi thực hiện năm 1997 cho số khai trương tạp chí Thế Giới Âm Nhạc của Hội nhạc sĩ VN:

Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 15/9/1948 tại Gò Vấp, ra Bắc năm lên sáu. Tốt nghiệp Nhạc viện Pyongyang (Bắc Triều Tiên) năm 1971. Công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam đến năm 1975. Thuyên chuyển vào Nam, tiếp tục làm việc tại Đài Truyền hình TP. HCM. Hòa âm, phối khí, sáng tác ca khúc, viết nhạc phim.

Dù sinh ra ở Saigon, Thanh Tùng luôn tự coi mình là người Hà Nội, gắn bó và gần gũi về tâm hồn với Hà Nội hơn. Ngay cả mảnh đất Nha Trang, nơi mà anh luôn được trọng vọng vì những đóng góp cho đoàn ca nhạc nhẹ Hải Đăng, cũng không giữ chân anh lâu được. Thanh Tùng trưởng thành hoàn toàn ở miền Bắc, và du học Triều Tiên, đem về những kiến thức và quan niệm nhạc nhẹ vào thời bấy giờ có thể được giới nhạc trẻ miền Nam xem là “tư bản đỏ”—vì nó không Mỹ, không Tây Âu, và lại không tô hồng cổ động—để đến bây giờ, những quan niệm đó mới là tiền đề cho một nền ca khúc Việt hiện đại và có bản sắc.

Nếu không có anh Thanh Tùng, chúng tôi sẽ viết nhạc rập khuôn The Beatles, Deep Purple, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Simon & Garfunkel.

Nếu không có anh Thanh Tùng, chúng tôi sẽ viết những bài hát không ai nhớ nổi vì cứ muốn nhét đầy các thông điệp xã hội/chính trị vào.

Thanh Tùng hiện ra trên bản đồ nhạc Việt giai đoạn 1978 – 1998 như một kẻ xa lạ, khó tiếp cận, nhưng đường hoàng và có phong cách, thực tài và có tâm.

Thiếu đi Thanh Tùng, sẽ chẳng bao giờ có Ngọc Bích, Sỹ Đan, Ngọc Lễ, Thanh Lam, Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh. Sẽ không có cặp đôi tuyệt vời Mỹ Linh – Bằng Kiều thời SV ’97. Sẽ không có sự tỏa sáng như những thần tượng nhạc trẻ mới của Ban nhạc nhẹ Đài truyền hình: Mạnh Trinh, Lý Được, Hoàng Mãnh. Sẽ không có những Châu Tuấn, Thủy Tiên của những năm 90.

Cô Phan Mộng Thúy, nguyên biên tập hãng đĩa Phương Nam, đã thực hiện những bộ đĩa đôi tác giả thì chỉ chọn có: Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Từ Huy, Bảo Chấn.

Vào những sáng chủ nhật giao lưu thanh thiếu niên ở sân Nhà văn hóa Thanh niên, người nhạc sĩ được mong đợi nhất là Thanh Tùng. Một kiểu “người hùng” trong tâm trí những người trẻ thế hệ tôi.

 

***

Tôi theo học anh Tùng được hai buổi cách nhau ba năm (1988, 1991), một về phối khí nhạc nhẹ và buổi sau về nhạc phim. Những năm tháng dài tiếp sau (1996 – 2000) thì thân hơn, trên bàn rượu nhà anh Sơn hay chỗ câu lạc bộ anh Từ Huy, trên sân khấu những khi anh làm chương trình cho Đoàn ca nhạc nhẹ Trung ương, trong phòng thu khi tôi biên tập đĩa của anh. Đây đó gặp nhau nhiều, trò chuyện ít, chỉ dõi theo.

Và đoạn dưới đây được viết dựa vào những dõi theo xuyên suốt đó:

Thanh Tùng cho rằng ca khúc nhạc nhẹ phải lôi cuốn từ nốt nhạc đầu tiên đến nốt cuối cùng. Không có chỗ cho những cảm hứng vô nghĩa, không có trò “đoạn đầu hơi dở nhưng bạn kiên nhẫn lắng nghe sẽ thấy khúc sau hay”. Ca khúc đại chúng là phải chinh phục tức khắc. Vì thế, đừng soạn khúc dạo đầu dài lặp đi lặp lại, hãy trực tiếp, vài ô nhịp thôi, cho ca sĩ cất giọng lên ngay, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của người nghe. Ca khúc phải đẹp về giai điệu và dễ nhớ về nhịp điệu. Hãy viết giống như chiếu một ngọn đèn vào lối đi, mới đầu chỉ đủ để soi đường, càng lúc càng mở rộng ra sáng ra, càng lúc càng dẫn dụ người nghe vào thế giới của mình.

 Tất cả những bản hòa âm nháp cho bộ đĩa đôi Thanh Tùng Những Tình Khúc (1998), dù là tôi hay anh Trung Nghĩa, Bảo Chấn, Hoài Sa soạn, đều phải gửi cho anh Tùng nghe và cho ý kiến. Và bao giờ câu phê bình cũng là “còn lan man quá, anh muốn tập trung hơn nữa”. Thế là “Trái Tim Không Ngủ Yên”, “Giọt Nắng Bên Thềm”, “Hoa Tím Ngoài Sân”, “Một Mình”, “Ngôi Sao Cô Đơn” đều phải cắt đi rất nhiều những trưng trổ kỹ thuật, thu gọn lại hết mức có thể. Việc này khi tôi viết lại ở đây, có thể người đọc bình thường cho là “chuyên môn quá”, nhưng không đâu, nó hết sức phổ thông. Quần chúng thường muốn nghe đoạn nhạc dạo đầu (intro) dài, lặp đi lặp lại dễ nhớ, để họ có thể nhận ra bài hát chỉ nhờ mấy nốt dạo đầu thôi—tâm lý nghe này bị Thanh Tùng phản đối dữ dội. “Người ta nghe bài hát, không phải nghe các cậu khoe ngón đàn.”

Vì mối giao tình giữa tôi và anh Thanh Tùng đặt nền tảng trên âm nhạc, trên lãnh vực chuyên môn hẹp, nên bài tưởng niệm tôi viết có phần khô khan như thế. Không có những kỷ niệm rượu, tâm sự đời sống hay là đồng cam cộng khổ. Chỉ xin thưa với bạn đọc rằng, Thanh Tùng là người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, và bằng con đường gián tiếp, tôi chịu ảnh hưởng từ anh.

An nghỉ nhé, anh Tùng.