đổi một thói quen

Từ 2011 đến khi tạm đóng website (2015), tôi gần như bỏ bê việc blogging. Quãng thời gian ấy trùng khít với sự bùng nổ của Facebook và cơn sốt facebooking đã nhấn chìm mọi phương tiện truyền tải thông tin khác, kể cả những phương tiện truyền thống, cổ điển như báo giấy. Viết xong bài cho báo, tôi cũng chỉ post đường dẫn hoặc cùng lắm là đăng tải lại dưới ở Notes trên trang cá nhân Facebook. Facebook với những tiện ích kèm theo vô số lỗi và phiền toái xem ra vẫn ưu thắng ở ván cờ thế giới ảo—may mắn thay tôi chưa vướng phải căn bệnh đa nhân cách! Thấy hết những khuyết điểm, những lôi thôi phiền phức, những sự xâm phạm quyền riêng tư, mà vẫn dùng. Bởi vì thực ra nó tiện và nhanh hơn hết thảy. Để giữ mối liên lạc (hay đúng hơn, cập nhật thông tin về người nào đó trong danh sách bạn bè) chỉ cần đọc Feed và ta cũng không phải làm gì nhiều ngoài việc cười he he hi hi.

Tôi bỏ nhiều ngày xới tung Facebook của mình lên, rà soát lại những status và notes về một chủ đề nghiêm túc nào đó (mà tôi chỉ đăng ở Facebook, không sao lưu nơi khác) và với đủ sự kiên nhẫn, cũng tìm ra thứ cần. Nhưng tôi thất vọng vì mình, những gì đăng trên đó không đủ độ nghiêm túc, chín chắn, hoặc nhảy cóc từ ý này sang ý nọ. Thì đấy là “bản sắc” của Facebook, tập cho người ta quen phản ứng tức thời, cảm tính, gần như không cung cấp một chế độ sao lưu hay tìm kiếm nào hiệu quả. Bạn có là người cẩn thận, viết gì cũng hashtag một dọc mờ mắt, thì bằng vô ích mà thôi.

Khi tái lập trang web này, tôi muốn hoàn toàn thay đổi mình bằng sự kiên định dứt khoát không biến nó thành một trang Facebook khác. Dù viết ngắn hay dài, ở đây tôi vẫn cần suy nghĩ sắp xếp và không có chỗ cho những phản ứng tức thời. Nói là “viết có trách nhiệm” thì nghe hơi… thiếu trách nhiệm, tôi chỉ muốn nói nơi đây là ngôi nhà của tôi, tôi mời khách đến trong một tương tác chủ/khách rõ ràng. Và cũng vì thế, tôi không mở comments. Tôi có dễ tính thế nào mặc lòng, nơi đây cũng không thể biến thành vũ hội của những biểu tượng Like, Love, Follow, những dấu mũ nhăn trán và dấu ngoặc đơn mặt cười mặt khóc.

Tôi muốn giữ website này trên tinh thần ấy một cách lâu dài. Thói quen nào cũng dễ hình thành, thay vì mỗi ngày tôi lộp bộp ngón cái trên điện thoại để facebooking thì tôi viết. Ít nhất vài năm nữa, khi cần tôi còn tìm lại được một tư liệu đã từng nghiên cứu hoặc quan tâm. Nói sao cũng mặc, tôi thấy blogging và tự xuất bản như thế này nhàn nhã và còn vui nữa.