đói, cũng học

Mười sáu tuổi, khi đạp chiếc xe đạp nhão xích và xẹp lốp đi dạy kèm Toán Lý Hóa những tối trời mưa rát mặt, tôi thường nghĩ về một lựa chọn, hướng suy nghĩ mình vào một vấn đề thôi để quên đường dài và mệt mỏi. Đó là: ra đi hay ở lại. Nhà tôi không có tiền, nhưng nếu tôi thực sự muốn vượt biên cho đến khi đi thoát, năm lần bảy lượt, thậm chí hai mươi lượt, thì họ hàng cũng xúm vào giúp được. Vượt biển tìm tự do, hay là thoát đói, ở tôi có cả hai lý do. Ở lại thì không vào đại học được, trường dễ như Sư phạm cũng chưa chắc đỗ, đỗ rồi ra trường vẫn phải đày đi tỉnh xa. Tôi thử kiểm điểm xem mình có thể học gì: không có chủ nghĩa lý lịch đè như ách trâu, tôi hoàn toàn có thể học Y khoa, Hóa học. Giờ những cửa ấy đã chặn, thì học gì? Lật tới lật lui chỉ còn văn nghệ. Cái quyết định này tôi không dám nói với ai trừ người cậu ruột, năm đó vừa đi học tập cải tạo sĩ quan về và đang còng lưng đạp xe bỏ mối bánh ngọt, cũng với chiếc xe tuột xích và xẹp lốp. Hai cậu cháu chia nhau điếu Đà Lạt khét mù, tôi nhờ cậu nói với mẹ và họ hàng về lựa chọn của mình. Cậu không phản đối, cũng không phân tích thiệt hơn gì cả, nhưng ít lâu sau thấy mẹ tôi nhỏ to với bà ngoại là tôi không chịu vượt biên, chấp nhận ở Việt Nam lao động chân tay (bất cứ nghề gì kể cả đạp xích lô) và làm nhạc. Mẹ tôi cũng không đem đề tài đó ra bàn lần nào, nhưng tôi biết mẹ đã bị xem như người đàn bà chiều con quá đáng, bất chấp lý lẽ, đối với gia đình chồng. Họ nội tôi vượt biên hết. Và tôi bị họ hàng từ mặt.

Đã bị từ mặt thì vừa buồn, vừa đói. Tôi nghĩ về những năm tháng trước đó, thời cả nước ăn mì mốc, thời điểm 1983 đã thoát cảnh ấy rồi, vậy chắc không sao. Chưa chết thì còn sống. Thế là vẫn một thân còm cõi đi dạy kèm (kèm trẻ tư gia và dạy đàn), làm các nghề khác nhau để kiếm tiền ăn hàng ngày, và tập đàn năm tiếng mỗi ngày. Sốt cao, vẫn ngồi tập đàn. Ho long phổi, vẫn đội mưa đi dạy. Vẫn kiêu hãnh. Cái sự kiêu hãnh chỉ bị mòn vẹt đôi chút khi phải viết thư xin họ hàng bên Mỹ, Úc, Canada giúp: ít thuốc tây để bán chợ đen cứu đói, vài cuốn sách nhạc, vài bộ dây đàn; thư đi tin lại phải hai ba tháng chờ đợi. Hồi đó còn trẻ, cũng mau quên, lòng xấu hổ chưa ăn hằn vào não, kệ ngửa tay xin thì cũng hơi nhục, nhưng có phải xin vàng bạc nhà cửa gì đâu, vài cuốn sách thôi mà…

Tôi biết con đường văn nghệ cam go, chưa nhà văn nhạc sĩ nào trên đời thực sự sướng thân cả. Nên tôi không nghĩ mình là kẻ khổ ngoại lệ. Chỉ khan hiếm tài liệu giáo trình, cũng ít thầy, sự học chậm chạp. Thế giới chỉ thực sự mở ra từ lúc có mạng internet, nhưng đó là mãi sau này, khoảng thời gian học mò mẫm “ếch ngồi đáy giếng” của tôi dài lắm, từ 1984 đến 1996.

Con ếch ngồi đáy giếng đúng là thấy bầu trời chỉ vừa miệng giếng. Nhưng khoảng trời bé cỏn con đó đâu phải là không có gì, đâu phải là hư vô. Nếu chịu học, nó cũng học được kha khá: mây thay đổi từng giây, có mưa, có bóng người qua lại, có rác vứt xuống, có muỗi để bắt. Điều tiên quyết là ánh sáng nội tâm, thứ ánh sáng này vĩnh cửu, soi đường cho ta đến tận lúc lìa đời. Leo lên được miệng giếng, một con ếch đã từng chịu học sẽ thấy vui hơn chút, không quá vui đâu, bởi vì bầu trời giờ nó thấy chỉ là tập hợp của nhiều miệng giếng mà thôi. Khi ta chỉ có một cuốn sách, ta thấy thiếu thốn, nhưng khi ta có một thư viện, liệu ta có chịu đọc nữa không, đấy mới là vấn đề.

Rồi thì sự nghèo đói cũng dần dần được cải thiện. Nhưng tôi không giàu nổi. Một phần là hoàn cảnh, những rắc rối gia đình và những biến động xã hội khiến tôi trắng tay. Nhiều năm không ra khỏi nước, vài năm không đi khỏi Saigon, ngoài chuyện lười xê dịch còn có lý do kinh tế. Thay vì được rong chơi, tôi phải làm để dành dụm. Dành dụm không phải để nghỉ ngơi, mà để bảo hiểm sức khỏe của tôi và của mẹ tôi. Rồi đời cũng qua, và ta không hối tiếc vì lựa chọn thời trẻ, vậy là đủ.

Hẳn khi nhắm mắt xuôi tay, tôi thanh thản. Có lẽ tôi sẽ dư một ít tiền. Lúc đó thì mẹ tôi không còn và con tôi đã lớn. Số tiền có được sau một đời nghệ sĩ, tôi mở một cái quỹ nhỏ để những ai thật sự yêu nghệ thuật, muốn cống hiến tài năng cho xã hội, mà chưa đủ điều kiện tài chính, có thể nương nhờ chút ít. Để không phải đến mức nhịn đói mà học như tôi.